Chương 5: Gần đến thế, xa đến vậy

"Có những chuyến đi không dài, nhưng khiến người ta đi lạc mãi trong một mối quan hệ không lối ra."

Tháng Ba. Hà Nội vào xuân.

Không khí mát dịu, không còn rét buốt, cũng chưa quá oi nồng. Mùa đẹp nhất trong năm – cũng là lúc Học viện tổ chức tour lưu diễn nội bộ kéo dài ba ngày, từ Hà Nội đến Đà Lạt, dành cho các nghệ sĩ trẻ của trường.

Hà Phong được chọn làm đại diện giọng ca triển vọng. Và anh đề nghị Hạ Anh đi cùng, với tư cách là người viết độc quyền cho các ca khúc biểu diễn trong chuyến đi.

Cô do dự vài giây trước khi gật đầu.

"Lần đầu tiên tôi đi xa với người mình thương. Dù chỉ là vai phụ."
(Cô không nói ra – nhưng trái tim biết rất rõ điều đó.)

Chuyến xe khởi hành vào sáng sớm.

Hà Phong chọn ghế sát cửa sổ. Anh nghiêng đầu ngủ gật với tai nghe còn bật nửa bài hát.

Hạ Anh ngồi kế bên, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua, tay gõ nhẹ vào bìa sổ nháp. Cô viết dở một đoạn điệp khúc – lấy cảm hứng từ chính khung cảnh này: người đang ở gần, nhưng không bao giờ đủ gần.

"Gần đến thế...
Mà một câu nói cũng không đủ gọi tên."

Khi xe dừng nghỉ, Hà Phong tỉnh dậy, liếc sang cuốn sổ trên tay cô.

"Vẫn viết nữa à?"
"Vâng," cô đáp, không ngẩng đầu. "Chuyến đi này... có nhiều thứ để viết."

Anh cười khẽ: "Hy vọng những thứ đó có cả anh."

Cô cứng người, giật mình nhìn sang. Anh không nhìn cô, chỉ đang nghịch điện thoại, như thể câu nói vừa rồi chẳng mang chút ý tứ gì đặc biệt.

Nhưng với cô, nó như một cái gõ nhẹ – ngay giữa ngực.

Tối hôm đó, họ biểu diễn ở sân khấu nhỏ giữa đồi thông Đà Lạt.

Cái lạnh cao nguyên len vào từng khe áo, nhưng giọng Hà Phong lại ấm đến lạ.

Anh hát ca khúc thứ ba cô viết cho anh – "Tháng Ba Không Hẹn Trước". Một bài hát kể về một người vô tình bước vào đời ai đó đúng vào lúc người kia đang học cách quên đi những tổn thương cũ.

"Nếu tháng Ba không hẹn,
Có lẽ ta chẳng bao giờ gặp nhau...
Mà nếu đã không gặp,
Thì tim em giờ đã chẳng buốt thế này."

Cô đứng phía sau hậu trường, vừa nghe vừa siết chặt áo khoác.

Không khí trong lành, trăng sáng dịu. Nhưng lòng cô thì lạnh.

Vì anh hát quá hay. Hay đến mức... cô sợ một ngày nào đó, anh sẽ hát bài của cô cho một người con gái khác.

Đêm muộn. Trên ban công homestay.

Hà Phong đứng tựa lan can, tay cầm cốc cà phê nguội. Hạ Anh bước ra, định quay vào nhưng anh đã gọi:

"Không ngủ được à?"

Cô khẽ gật. "Không quen giường lạ."

Anh chỉ sang chỗ cạnh mình. "Ra đây ngồi đi. Gió mát mà."

Cô bước tới, đứng cạnh. Hơi thở nhẹ khẽ quyện vào đêm.

Một lúc sau, anh hỏi:
"Em có tin vào định mệnh không?"

Cô bất ngờ. "Sao anh hỏi vậy?"

"Vì đôi khi anh nghĩ... Nếu không gặp em, không có những bài hát em viết, chắc anh cũng chẳng biết hát là để làm gì."

Cô im lặng. Tim lặng.

"Và nếu anh biết... người đứng phía sau những lời ca ấy là em – người viết vì anh, yêu vì anh – thì liệu anh có còn hát được không?"
(Cô vẫn không nói. Chỉ để mọi điều ấy hóa thành gió, tan vào đêm.)

Sau đêm đó, Hà Phong ngủ say.

Còn Hạ Anh thức trắng.

Cô ngồi viết tiếp bài hát còn dang dở trên xe:

"Gần đến thế...
Mà suốt một đời vẫn chỉ là khoảng cách."
"Anh không biết, cũng chưa từng hỏi.
Còn em thì chẳng đủ dũng cảm... để trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luỵ