Bị đánh và suy nghiệm
Thời đại thay đổi, con người thay đổi và hiện tượng tất yếu là tư duy con người cũng thay đổi.
Điển hình là trong cách dạy con.
Nếu trước đây người ta phổ biến phương pháp " chiếc mông đỏ " kể cả Tây hay Ta. Bây giờ nhìn lại, dân chủ lên ngôi, dân quyền, nhân quyền là nhân tố quan trọng những chiếc mông đỏ là hình ảnh hiếm thấy ở mỗi gia đình.
Tuy nhiên, có vẻ như thế giới là một vòng tuần hoàn, đấy là đặt trong gia đình tôi.
Cũng không hẳn là vòng lặp chỉ là phương pháp nuôi dạy có chút thay đổi sau khi giữa các bậc phụ huynh bùng lên một tranh luận, nghiêm cấm hành vi đánh đòn con cái hay nghiêm cấm hành vi đánh đòn con cái một cách cực đoan, hạ thấp nhân phẩm, danh dự của họ?
Quan điểm của bố mẹ tôi càng thay đổi trong một lần đi nghiên cứu về phương pháp dạy con của những nước phương Tây.
Kết luận rút ra rằng, phương pháp đánh đòn rất phổ biến ở những thế kỉ trước ngày nay đã không còn xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, cũng không ít đứa trẻ được khảo sát cho biết, tuổi thơ của họ ít nhất một lần bị đặt lên đùi bố mẹ và ăn đánh. Thậm chí, bố mẹ phương Tây cho biết con cái của họ dù lớn đến đâu, khi phạm phải những sai sót nghiên trọng và ngớ ngẩn thì vẫn bị áp dụng phương pháp này.
Và tất nhiên, bố mẹ tôi những người thuộc tầng lớp học thức cao trong xã hội, không ngừng cải tiến tư duy đã cho rằng đây là một phương pháp hợp lý.
Tôi năm nay 17, trước đến nay cũng chưa từng trải qua cảm giác bị bố mẹ đánh. Sống ở thành phố lớn, bố mẹ thạc sĩ, tiến sĩ nên những sai phạm thường chỉ được xử lý bằng các lời khuyên. Căn bản tôi cũng ngoan, trừ những lúc không ngoan.
Như bây giờ
Tí nữa đi chơi với bạn và cục nợ duy nhất của tôi bây giờ là thằng em. Bố mẹ đi làm và tôi được giao nhiệm vụ trông nó. Tôi vẫn làm như thường ngày là để nó ở nhà một mình, sau cùng chỉ là những lời càm ràm mà thôi.
Sau khi chơi về cũng vậy, thằng nhỏ không bị sao ngoài việc chơi một mình rất chán và nó lào nhèo với bố mẹ việc tôi bỏ nó ở nhà một mình. Tôi vẫn nhận được những lời càm ràm và nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như cũ cho đến khi bố mẹ gọi tôi vào phòng. Tôi thấy lạ nhưng vẫn lẽo đẽo vào.
Mẹ thở dài: " Mẹ bảo mãi rồi, bố mẹ bận con trông em một tí, thằng bé còn nhỏ để ở nhà một mình nguy hiểm lắm"
Tôi cứ nghe thôi vì mỗi khi mắc lỗi mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Mẹ dừng một lúc, rồi quả quyết khiến tôi điếng người: " Bố mẹ rất không muốn dùng phương pháp này nhưng con nên bị phạt, không chỉ dừng lại ở những lời nói nữa đâu. Nói qua tai này rồi cuối cùng cũng lọt qua tai kia của con, vậy bố mẹ nói để làm gì nữa khi con không có sự tôn trọng"
Tôi phản bác: " Bố mẹ căng vậy, em cũng không bị sao mà"
Bố tôi ngồi nghe nhưng giờ cũng lên tiếng: " Bây giờ không bị sao nhưng sau này không có gì đảm bảo là nó sẽ không bị sao khi con bỏ nó một mình ở nhà, cái này là vấn đề về trách nhiệm con à"
Mẹ giải thích: " Bố mẹ cũng suy xét rất nhiều, để con phải thực sự thấy được lý do mình bị phạt nên hôm nay mới chỉ dừng lại ở thông báo, con hãy xem xét lại hành vi bản thân nhé"
Tôi thở dài hỏi bố mẹ: " Phạt kiểu gì ạ"
" Đánh mông"- Bố tôi đáp
Câu trả lời khiến tôi ngượng chín mặt, tôi lết về phòng trong sự xấu hổ với những thông tin như tối mai tôi sẽ bị phạt, và hình phạt chính là đánh mông. Kiểu phạt mà tôi chỉ loáng thoáng nghe qua trong mấy câu doạ nạt và trong khi nghe bọn con trai nói sau khi xem sex.
Tôi không biết khi phản ứng mạnh hơn nhất quyết không chịu bị phạt tôi có bị đè ra đánh luôn không nhưng với cách làm việc của những thạc sĩ, tiến sĩ của tôi từ trước đến nay, tôi biết kiểu gì hình phạt này sẽ diễn ra.
Tôi thấp thỏm mãi cho đến khi hình phạt được diễn ra.
Tôi cố tình mặc quần jeans, đi theo bố vào phòng và ngồi lên giường đợi bố khoá cửa. Bố vừa khoá cửa vừa nói: " Con yên tâm nhé, ngoài bố và mẹ ra sẽ không ai biết con bị phạt đâu"
Bố ngồi giường, bụng phệ ra không có cảm giác uy nghiêm lắm nhưng tôi vẫn sợ. Đứng bên cạnh đợi và ngọ ngoạy không yên.
Bố nhìn tôi ổn định một hồi mới nói: " Có thể sẽ hơi xấu hổ nhưng đây là một yêu cầu của bố trong quá trình, con hãy cởi quần ra để bố có thể xem xét tình trạng vết thương"
Tôi hốt hoảng lắc đầu: " Thôi thôi không cần đâu, con ... tự xem được"
Thật ra cũng không phải ngại vì bị nhìn thấy mà ngại vì mông trần ăn đòn. Đối diện với sự từ chối của tôi, bố vẫn im lặng như cho tôi thời gian suy nghĩ. Mọi thứ trong phòng yên ắng tới mức tay tôi cũng tự chủ động làm theo lời bố nói. Phần bên dưới hoàn toàn trống không.
Tôi nằm lên hai cái gối bố xếp sắn, mặt mũi đỏ lên vì từng này tuổi vẫn bị ăn đòn theo cách này.
Chát
Chiếc thước kẻ bản to hạ xuống không báo trước làm tôi nghiêng người che. Tay còn lại xoa xoa kịch liệt.
Bố tôi nghiêm giọng lại: " Bố không cho phép con tránh đòn và xoa, roi này không tính. Bố sẽ đánh con tổng cộng tất cả 30 roi"
Tôi ổn định lại tư thế, lồng ngực đập không thôi, vừa xấu hổ vừa đau mọi thứ khiến tôi tự hứa trong lòng mình rất nhiều sau này sẽ không làm như thế nữa.
Chát chát chát...
Hàng loạt roi rơi xuống theo quy luật cứ tầm 5s có một roi. Lần đầu bị đòn mà nên tôi nghiêng ngả người và mỗi nghiêng đòn rơi xuống sẽ mạnh hơn một chút.
Kết thúc trận roi là lúc tôi cũng xém rơi nước mắt, không chỉ mặt mũi đỏ mà mông tôi cũng đỏ chót. Tôi điên cuồng xoa và nghe bố dạy: " Những lần sau khi con phạm một lỗi quá hai lần kết quả sẽ như thế này, bố mong con hãy suy xét cẩn thận trước khi làm"
Tôi ngại ngùng gật đầu rồi nhận vội thuốc mỡ từ mẹ ở ngoài cửa và chạy lên tầng. Lúc này mới bình tĩnh chạy vào vệ sinh xem, hai mông đỏ chót nhìn ngại ơi là ngại. Lúc ngồi ghế cũng khó khăn, tôi nhớ sau lần bị phạt đấy tôi có trách nhiệm hơn với em mình.
Sau lần phạt đấy thì cũng thỉnh thoảng có những lần tôi bị phạt nữa.
Tôi biết hình phạt này nó không còn phổ biến nữa nhưng mà thực sự nó rất có ích, đấy là đối với tôi. Những cái tội vì nó tôi bị đỏ mông thì có lẽ tôi chưa phạm phải một lần nào nữa.
Việc cởi quần để đánh đòn có lẽ khá nhạy cảm nhưng tôi cũng hiểu rõ mục đích, thật ra nếu nhìn nhận ở góc tiêu cực là việc xấu hổ trong phạm vi cho phép sẽ là cách để ta tránh lặp lại sai lầm.
Cách đánh đòn vừa phải và tôn trọng uy nghiêm của gia đình tôi có vẻ là khá hiệu quả đối với mấy đứa khuyên mãi không nghe và còn đang chịu sự giám sát.
Đây liệu có phải là cách dạy dỗ đúng đắn, không chỉ với con cái trong gia đình mà còn với những người đang trong mối quan hệ với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top