Em thích anh
Sau khi giữ lại được con mèo sắp bỏ nhà đi, lại còn ép cậu ta nói ra những điều đã giấu anh, hỏi cả tình cảm của cậu ta, bắt cậu ta thừa nhận cũng thích anh thì cậu ta cũng thú nhận "Ừ, tôi thích anh."
Lời thú nhận phát ra từ chính miệng Phí Độ khiến cho trái tim của Lạc Văn Chu như nở hoa, nụ cười treo trên khóe miệng anh mấy phút rồi chưa hạ xuống được. Khoảnh khắc cậu thừa nhận tim anh rộn ràng biết mấy. Anh biết cậu cũng thích anh, chỉ là để tên nhóc này thừa nhận đúng là lâu thật đấy. Anh sung sướng sâp điên rồi.
" Cậu vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ "
" Không nghe thì thôi " - Mặt cậu sắp đỏ bừng đến mang tai rồi, chú cảnh sát nào đó còn trêu cậu. Cậu quay lưng định đi vào phòng ngủ thì có bàn tay kéo cậu lại, ép cậu vào tường.
" Bảo bối, nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe "
" Tại sao em phải nói "
" Có nói không hả, nói mau " - Lạc Văn Chu chọt hông cậu, cậu nhột không chịu được đành thỏa hiệp.
" Dừng lại, em nói là được chứ gì. Em thích...."
Cậu còn chưa nói xong ba từ " em thích anh " đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của Lạc Văn Chu. Anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cậu, mang theo cả dịu dàng và chân thành của anh.
" Nhắm mắt lại "
Phí Độ khẽ nhắm mắt lại, Lạc Văn Chu tiếp tục nụ hôn của mình nhưng nụ hôn này không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, nó mãnh liệt hơn. Phí Độ đưa tay lên ôm cổ anh, cậu chủ động hồi đáp lại nụ hôn của anh thay cho câu nói " em đồng ý bên anh cả đời", từ thế bị động cậu cướp quyền chủ động về phía mình. Lạc Văn Chu có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Phí Độ. Người anh thích cũng thích anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện cùng nhau, trái tim dường như cũng chung một nhịp đập, thời gian như ngưng đọng ngay kkhoảnh khắc này, khoảnh khắc của hạnh phúc.
Nụ hôn ấy kéo dài đến khi Phí Độ dường như không thở nổi nữa, dư chấn của vụ nổ kia vẫn còn nên cậu thiếu dưỡng khí một lúc sẽ thấy tức ngực, khó thở. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, vội vàng hít thở. Lạc Văn Chu ở bên cạnh vuốt lưng cậu, mở miệng ghẹo.
" Anh hôn nhẹ thế mà đã làm em mệt rồi à "
"..." - Phí Độ cho anh một ánh mắt (anh nói câu nữa xem )
" Được được, không trêu em nữa "
Lạc Văn Chu thu lại giọng nói đùa cợt với cậu. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cậu, không nhanh không chậm, gom hết thảy chân thành cả đời của anh hỏi cậu, dù anh đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe cậu xác nhận.
" Phí Độ, đồng ý ở bên anh cả đời, được không?"
" Nếu anh không sợ tên quái vật biến thái như em, vậy thì cứ nhốt em ở nhà anh cả đời đi "
" Anh yêu em "
Anh yêu em cả đời này.
----------
520 vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top