Chương 3 . Băng lãnh

Trước cung môn rộng lớn phủ đầy tuyết trắng , một bóng hình cao lớn đứng lặng giữa trời đông lạnh lẽo.  Ánh mắt người thanh niên ấy sâu thẳm mà sắc lạnh, khóe môi mím chặt, không chút biểu lộ cảm xúc .Bộ hắc bào dài chạm đất tôn lên thân hình cao ráo của người, khoác ngoài là  phi phong lông trắng mềm mại, tạo nên vẻ uy nghiêm mà băng lãnh.

Thật sự là người ấy! Người mà nàng từng ngày, từng đêm mong ngóng. Trái tim nàng đập loạn nhịp, kìm không được mà lao đến, ôm chặt lấy người con trai ấy, cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà nàng từng khao khát suốt ba năm dài đằng đẵng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như muốn khóc. 

 "Thật sự là chàng...".

 Nàng thì thầm , môi khẽ nở nụ cười. Nhưng rồi, chưa kịp thốt nên lời, thân thể nàng đã bị xô mạnh ra.

Ánh mắt từng ôn nhu dịu dàng, từng chứa cả một trời yêu thương dành riêng cho nàng, giờ đây chỉ còn là sự xa lạ , lạnh lẽo tột cùng. Cái nhìn đó như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim nàng.

"Hàn... Uyên?".

 Nàng ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh lẽo, đôi mắt mở to, hoang mang lẫn đau đớn. Giọng nàng run run, như muốn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người trước mặt vẫn là hoàng thái tử Hàn Uyên - người mà nàng yêu.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng từ người. Ánh mắt lạnh lùng của người như lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim nàng, không chút lưu tình.

" Từ Hàn ! "

Bỗng từ xa, trong màn tuyết trắng , một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện. Nữ tử ấy tay cầm chiếc ô lụa , bước chân uyển chuyển tựa mây bay, dung nhan thanh tú như họa. Nụ cười của nàng ta rạng rỡ, ánh mắt long lanh như giọt sương sớm mai. Giọng nói cất lên, vừa trong trẻo vừa mang nét tinh nghịch:

" Từ Hàn , huynh chờ ta có lâu không ? "

Nàng khẽ giật mình, thầm nghĩ :

"Từ Hàn ... là Hàn Uyên sao ?"

Nàng ngước lên nhìn người, đôi mắt vẫn đang vương ngấn lệ.

Nhưng Hàn Uyên , người mà nàng yêu , lại không nhìn nàng. Khi ánh mắt của người hướng về nữ tử kia, vẻ băng lãnh lập tức tan biến, đôi mắt sắc lạnh lúc đầu nhìn nàng giờ đây bỗng hóa mềm mại, chứa chan sự dịu dàng đầy ắp yêu thương. Một ánh nhìn từng thuộc về nàng, giờ đây lại dành cho nữ tử khác.

 Hàn Uyên tiến về phía nữ tử vừa mới đến, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy nàng ta chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh giữa trời đông giá rét. Ánh mắt người thoáng hiện vẻ lo lắng, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm:

"Sao muội lại mặc y phục mỏng như vậy? Trời lạnh thế này, lỡ bị cảm thì phải làm sao?"

Nữ tử kia ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tựa như mặt hồ, nụ cười tinh nghịch pha lẫn sự đáng yêu:

"hehe, Muội không sao đâu! Thật mà, rất ấm!"

Hàn Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt người thoáng lướt qua nàng ta như trách móc, nhưng lại dịu dàng vô hạn. Người lắc đầu, giọng nói cất lên mang theo chút nghiêm khắc pha lẫn yêu thương:

"Không được. Muội  sức khỏe yếu, không thể tùy tiện như vậy. Nếu muội bệnh thì phải làm sao đây?"

Nói rồi, người cởi chiếc áo choàng lông dày trên vai, không chút do dự khoác lên vai nữ tử đối diện . Động tác người nhẹ nhàng, cẩn thận , như sợ làm tổn thương nàng ta.

"Phải giữ ấm, biết chưa? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, muội không thể chủ quan."

 Giọng nói người tràn đầy ân cần, như một ngọn lửa sưởi ấm giữa trời đông giá rét.

Nữ tử ấy cúi đầu, đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Muội cảm ơn huynh." Lời nói của nàng ta nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như lưỡi dao sắc cứa vào lòng nàng.

Cảnh tượng trước mắt tựa như một bức họa mùa đông ấm áp, nhưng mỗi giây phút trôi qua lại như một nhát dao cứa vào lòng nàng. Nàng vẫn ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, ánh mắt nàng hướng về cảnh tượng ấm áp ấy, trái tim nàng như bị bóp nghẹt từng chút. Chiếc áo choàng ấy, sự quan tâm ấy, cả những cử chỉ dịu dàng mà người đang dành cho nữ tử kia đều là những điều mà trước đây nàng từng được nhận.

Bàn tay nàng siết chặt , cái lạnh giá của mùa đông không thể làm nàng đau hơn bằng cảnh tượng trước mắt, sự lạnh lùng mà người dành cho nàng. Nỗi đau trào dâng, như một dòng thác lũ cuốn nàng xuống vực sâu . Nhưng dù đau đớn đến tột cùng, nàng vẫn không thể rời mắt khỏi người, khỏi bóng dáng mà nàng từng yêu hết lòng.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả đất trời. Nhưng trong tim nàng, một cơn bão đang cuộn trào, lạnh giá và buốt nhói hơn gấp ngàn lần, tựa như chôn vùi mọi ước mơ, cả niềm hy vọng của nàng giờ đây đã vỡ tan.

 Nữ tử nọ nghiêng đầu , ánh mắt trong trẻo nhìn nàng, giọng nói cất lên dịu dàng nhưng lại pha chút thương cảm:

"Vậy... vị tỷ tỷ này là ?"

 Rồi như không đợi câu trả lời, nàng ta bước tới gần nàng, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng nàng vẫn đang ngồi trên nền tuyết lạnh giá. Giọng nàng ta nhẹ nhàng, tựa như gió xuân thoảng qua:

"Tỷ tỷ ơi, nền tuyết lạnh lắm, tỷ mau đứng dậy đi, không thì sẽ bị cảm đó!"

Nàng ngước lên, ánh mắt ngấn lệ của nàng đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi môi nàng khẽ run, nhưng không thốt nổi một lời. Cảm giác tê tái trong lòng khiến mọi thứ dường như đông cứng lại.

Nữ tử ấy khẽ nhíu mày, thấy nàng không phản ứng, liền cởi chiếc áo choàng lông dày trên vai mình, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Động tác ấy vừa chu đáo vừa chân thành, nhưng với nàng, nó chỉ như một sự thương hại, vô tình khiến lòng càng thêm quặn thắt.

"Ta xin lỗi tỷ nhé! Nếu hồi nãy Từ Hàn có hơi... quá đáng với tỷ, thì mong tỷ đừng để bụng. Tính huynh ấy  không  tốt lắm, nhưng thật ra huynh ấy không có ý gì đâu."

Nữ tử ấy cúi xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, rồi nở một nụ cười tươi ấm áp , tựa như mặt trời nhỏ trong ngày đông giá lạnh.

Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Hàn Uyên vang lên từ phía sau, lạnh lẽo và dứt khoát:

"Mau đi thôi. Đừng để ý đến nàng ta."

Nàng ta liền ngẩng đầu, rồi cuối xuống nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ trở lại. 

"Huynh ấy gọi ta rồi! Tạm biệt tỷ nhé, hẹn gặp lại!"

Không chờ đợi thêm, nàng ta xoay người chạy nhanh về phía Hàn Uyên. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng ta hòa vào màn tuyết trắng, nhưng mỗi bước chân lại như giẫm nát lòng nàng.

Nàng vẫn ngồi đó, nhìn bóng hình hai người dần khuất xa, bàn tay siết chặt chiếc áo choàng lông còn vương hơi ấm của nữ tử ấy. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể rơi lệ.

Tuyết vẫn rơi, gió lạnh ngày một càng mạnh, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng nỗi chua xót đang lan tràn trong lòng nàng, tựa như ngọn lửa bị dập tắt giữa cơn bão tuyết vô tận.

"Chúng ta về cung thôi, Thái tử phi."

Minh Nguyệt - hộ vệ  của nàng, đã đứng đó từ lâu, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. Hắn bước đến gần, ánh mắt thoáng đau xót khi thấy nàng vẫn quỳ trên nền tuyết,  ánh mắt nàng trống rỗng tựa một con búp bê bị rút hết sinh khí.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, giọng nói mang theo sự ân cần và kiên nhẫn:

"Thái tử phi, nơi này quá lạnh. Người không thể ở đây thêm nữa."

Nàng không đáp , để mặc hắn dìu dậy, thân thể nhẹ bẫng như một cánh hoa , không chút sức sống. Ánh mắt nàng vẫn lưu luyến nhìn về nơi bóng dáng hai người kia đã khuất, vô hồn và tuyệt vọng.

Minh Nguyệt khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vết thương đang rỉ máu trên chân nàng. Hắn cau mày, lòng quặn thắt. Không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, cẩn thận bế nàng lên. Hơi lạnh từ thân thể nàng thấm qua lớp áo hắn, nhưng vòng tay hắn lại ấm áp như ngọn lửa, che chở nàng khỏi sự giá buốt.

"Người đã chịu  tổn thương rồi. Giờ hãy để thần đưa người về."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút đau lòng khó giấu.

Nàng nằm trong vòng tay hắn, ánh mắt vẫn hướng về phía xa, nơi bóng dáng hai người kia đã khuất dạng. Nỗi đau trong lòng nàng không thể nào diễn tả, nhưng cơ thể yếu ớt lại chẳng còn sức để phản kháng.

Bước chân Minh Nguyệt chậm rãi mà vững vàng, để lại những dấu chân trên nền tuyết trắng. Gió đông thổi qua từng đợt, mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng trong vòng tay hắn, nàng vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại giữa cơn bão lòng đang cuộn trào.

_____________________________

Phi phong: là một loại áo choàng dài trong trang phục cổ trang, thường không cài nút, làm từ vải nhẹ, để tà áo tung bay trong gió, tạo vẻ uyển chuyển và oai phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top