Chương 2 . Mở đầu
____Mùa đông Việt quốc , năm XXX __________
Thái tử Việt quốc, Hàn Uyên. Sau khi dẹp loạn biên cương, từ đó đến nay đã không còn rõ tung tích , dù đã qua ba năm, vẫn chưa có chút tin tức nào về người.
____ Thanh cung , cung điện của thái tử phi __
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn hơn mọi năm , từng bông tuyết trắng mịn rơi nhẹ, phủ kín mặt đất thành một tấm thảm bạc lấp lánh. Gió đông thoảng qua, cuốn theo cái lạnh cắt da, nhưng không làm nhòa đi hình bóng nhỏ nhắn, thanh thoát của một thiếu nữ đang vội vã tiến về phía trước.
Đó là Đình Tuyết, nữ hầu thân tín luôn bên cạnh thái tử phi. Dáng nàng uyển chuyển, bước chân gấp gáp để lại dấu hằn mảnh trên nền tuyết trắng. Tà váy nhẹ nhàng phất động, đôi mắt long lanh sáng bừng niềm vui khó giấu, nụ cười nở rộ trên đôi môi hồng như hoa mai giữa mùa đông khắc nghiệt.
Sau ba năm chờ đợi đằng đẵng, người con trai mà thái tử phi ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng đã trở về. Bao nỗi khắc khoải, hy vọng tưởng chừng xa vời nay hóa thành sự thật. Đình Tuyết hân hoan nghĩ: "Nếu chủ tử hay tin, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Có lẽ người sẽ không tiếc lời khen ngợi ta vì đã mang tin lành đến đầu tiên!"
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng càng thêm phấn chấn. Không để chậm trễ, Đình Tuyết chạy một mạch về Thanh Cung, nơi thái tử phi đang an tọa giữa không gian tĩnh lặng. Trên con đường trắng xóa tuyết, mỗi bước chân của nàng đều mang theo niềm vui rạng rỡ, tựa như ánh nắng sưởi ấm cho ngày đông giá lạnh.
******
Thanh Cung - nơi ở của thái tử phi, là một chốn thanh tịnh nhưng không kém phần trang nhã . Dưới màn tuyết trắng mịn màng của mùa đông, nơi đây mang một vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng mà không xa hoa lộng lẫy . Đây cũng là nơi mà hoàng thái tử cho người đặt biệt xây lên để tặng cho thái tử phi nhân ngày sinh thần thứ 19 của người.
Bên trong chính điện, rèm lụa màu ngà buông rủ nhẹ nhàng, ngăn cách không gian ấm áp bên trong khỏi cái lạnh buốt giá bên ngoài. Mùi hương trầm dịu nhẹ thoảng qua, hòa quyện với ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly tỏa ra, tạo nên một bầu không khí thanh tĩnh và dịu dàng như người - Thái tử phi .
Bên khung cửa sổ, một dáng hình thanh tao và cao quý lặng lẽ hiện hữu, tựa như một bức tranh tĩnh tại mà động lòng người. Mái tóc đen dài óng ả buông xuống mềm mại, hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa của ngày đông, càng làm nổi bật vẻ đẹp thoát tục của nàng. Đôi mắt nàng tựa như bảo ngọc sâu thẳm, đẹp mê hồn nhưng ẩn giấu nỗi buồn man mác, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua miền ký ức xa xăm. Đôi môi nàng mềm mại, như cánh hoa đào đầu xuân, mềm mại mà thanh nhã. Từng cử chỉ, từng động tác của nàng đều toát lên sự ung dung , nhẹ nhàng, tựa như không thuộc về thế giới phàm tục này. Ngồi đó, nàng như một bông hoa quý giữa mùa đông lạnh giá, đẹp đẽ nhưng đơn độc, mang theo vẻ thanh tịnh mà cũng chất chứa sự cô tịch khôn nguôi.
Nàng vẫn lặng lẽ ngồi đó, nơi khung cửa sổ quen thuộc, suốt ba năm dài đằng đẵng. Ánh mắt nàng dõi vào khoảng không vô định, như muốn tìm kiếm một bóng hình thân thuộc trong biển thời gian mờ mịt.
Ba năm qua, nàng ngồi đây, ngày ngày chờ đợi, ôm ấp hy vọng mong manh rằng người con trai nàng yêu sẽ trở về. Nàng chờ chàng – chờ một lời hứa chưa trọn, chờ một đoạn tình còn dang dở.
Gió đông lạnh buốt lướt qua, nhưng chẳng làm phai nhòa ý chí trong lòng nàng. Ánh mắt nàng vẫn sáng, vẫn lưu luyến, dù mỗi ngày trôi qua, thời gian như một dòng nước lạnh lẽo gột rửa dần niềm tin. Ba năm, từng giây phút chờ đợi, tựa như khắc sâu thêm nỗi nhớ nhung và hy vọng vào người nàng thương yêu nhất.
"Thái tử... Thái tử phi!!!" – Giọng nói gấp gáp vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng . Đình Tuyết hớt hải chạy tới, hơi thở dồn dập, đôi má ửng đỏ vì giá lạnh, tà váy khẽ tung bay theo từng bước chân vội vã, nhưng trên môi vẫn hiện rõ nụ cười rạng rỡ vui mừng .
"Sao vậy? Tuyết Tuyết ?" – Thái tử phi quay lại nhìn nàng , kèm theo nụ cười dịu dàng nở trên môi người, ánh mắt người trìu mến nhìn cô hầu nhỏ trước mặt .
"Thái tử... Hoàng Thái tử đã trở về rồi!" – Đình Tuyết thốt lên, giọng nàng run rẩy nhưng nụ cười thì không thể giấu nổi. Đôi mắt nàng sáng lên như những vì sao lấp lánh trong đêm, ánh lên niềm hân hoan .
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Lời nói ấy, tựa một giọt nước ấm áp rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động từng đợt sóng cảm xúc trong lòng Thái tử phi. Nàng sững người, đôi tay khẽ run, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc dâng tràn như ánh dương phá tan màn sương lạnh giá. Rồi người nở một nụ cười rạng rỡ vui vẻ tột cùng, quay sang người hộ vệ bên cạnh rồi hỏi:
"Minh Nguyệt , Chông ta như thế nào? Có đẹp không? "
Minh Nguyệt, là tên của hắn – hộ vệ của thái tử phi và cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ của nàng. Ánh mắt hắn khẽ dao động, nở một nụ cười dịu dàng, rồi nói:
"Người đẹp lắm. Hoàng Thái tử chắc chắn sẽ rất vui mừng khi gặp được người!"
" Thật sao ? "
"Vâng , thật ạ! "
" Vậy thì ta phải nhanh đi đón người, không thể để người chờ lâu được !"
Nói xong, nàng liền chạy một mạch từ Thanh Cung ra ngoài cung môn để đón người. Vội vã đến mức quên cả hài, nàng chỉ mặc trên mình một bộ y phục mỏng manh, bất chấp cái rét giá buốt thấu xương. Mặc cho gió lạnh cắt da cắt thịt, nàng bước chân trên lớp đất tuyết trắng dày, mỗi bước đi đều in dấu trên màn băng mỏng manh. Nhưng nàng chẳng còn để tâm đến cái lạnh giá đó, bởi vì chỉ cần được gặp chàng, nàng không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, những sợ hãi dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui và sự hạnh phúc được đoàn tụ .
_______________________________
Cung môn : Cổng cung điện trong tiếng Hán Việt thường được gọi là "Cung môn" hoặc "Hoàng môn" .
Hài : Trong tiếng Hán Việt hoặc cách gọi của người thời xưa thì "giày" được gọi là "hài" .
Hộ vệ : Trong tiếng Hán Việt có nghĩa là "bảo vệ" hoặc "vệ sĩ". Họ thường là những người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho một cá nhân, gia đình hoặc một địa điểm quan trọng như cung điện, hoàng cung, v.v.
Cô tịch : Trong tiếng Hán Việt có nghĩa là "cô đơn" hoặc "lẻ loi". Nó miêu tả trạng thái của một người khi cảm thấy lạc lõng, không có sự đồng hành, hoặc đơn độc giữa đám đông. "Cô tịch" thường thể hiện nỗi buồn, sự vắng vẻ, hoặc cảm giác bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top