Chap 7: "Sau khi trở về từ biển cả, chúng ta đều đơn độc" p2
Yoongi ấn Jungkook xuống giường
- "Ngủ đi, em cần phải nghỉ ngơi"
Jungkook nắm lấy tay anh và đan ngón tay lại
- "Anh... khi nào về chúng ta lại chơi piano cùng nhau nhé... em nhớ khoảng thời gian đó lắm"
- "Ừ, anh cũng vậy. Ngủ đi, mai anh lại tới"
Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook làm tóc cậu rối tung lên. Anh hôn lên trán cậu rồi mỉm cười quay đầu ra cửa
- "Anh, bỏ thuốc đi nhé.."
- "Hahah.. ừ"
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Yoongi tựa người vào cửa, anh thở dài. Khoảng thời gian không có Jungkook ở bên là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh, căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của hai người với cây piano nâu làm chủ đạo giờ cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường khi thiếu vắng hơi ấm của cậu.
Yoongi rảo bước ra khỏi bệnh viện, từ khi Jungkook nhập viện, anh luôn giữ một mối lo sợ rằng liệu ngày mai có còn thấy thằng bé? Liệu ngày mai có còn thấy nụ cười rạng rỡ kia? Anh cười đau xót, kéo cái áo khoác mỏng lên che kín khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh rồi đi từ từ trên đường phố Seoul không một bóng người.
Khi đôi chân yếu ớt của anh lết đến nhà thì Yoongi lại thấy sự hiện diện của 2 con người khác trông quen vô cùng đang ngồi trước cửa đợi. Anh bật cười
- "Taehyung, Jimin, cũng đã lâu rồi nhỉ?"
Hai đứa trẻ ngước mặt lên nhìn anh, đứa nào đứa nấy run lên vì lạnh. Tụi nhỏ thấy anh liền nhào đến ôm chặt cứng cái thân thể gầy gò
- "Anh! Tụi em nhớ anh lắm đấy!"
- "Anh gầy đi nhiều quá!"
- "Hai đứa này, có gì vào nhà rồi nói, ồn ào quá"
Yoongi bật đèn, ánh đèn sáng rọi lên một căn phòng có vẻ như là ấm cúng nhưng lại cô đơn vô cùng. Chính giữa phòng là cây piano nâu hơi cũ kĩ, những thứ còn lại trong phòng là một cái giường đôi kiểu sofa, một giá sách gỗ và dưới nền là vô số bản nhạc lộn xộn.
- "Anh, cây piano đó..."
Jimin lên tiếng, cậu biết đây là nơi Yoongi với Jungkook cùng sống
- "Ừ, anh thật là một thằng hèn"
Yoongi cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một bể đau thương. Anh muốn níu kéo kỉ niệm, anh muốn cứng đầu giữ lại những hơi ấm của cậu trong căn phòng hai người sống chung
- "Anh, Jungkook sẽ ổn thôi"
- "Anh biết...."
Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Yoongi lên tiếng
- "Hai đứa ngồi đi, anh đi lấy đồ uống"
Anh đi vào bếp mặc cho hai đứa nhỏ đứng ngây ngốc nhìn theo với ánh nhìn sầu muộn.
- "Vậy... giờ hai đứa thế nào? Đang ở đâu?"
- "Tụi em...."
Taehyung khó xử nhìn anh, có vẻ như thằng bé không muốn nói tiếp chủ đề này
- "Vậy thì, mấy đứa khác đâu? Hoseok với cả Namjoon?"
Khi nghe thấy cái tên Hoseok, Jimin liền giật nhẹ. Thằng bé nuốt khan
- "Anh.. anh Hoseok chắc đang ở với chị ấy..."
"chị ấy" mà Jimin nói là cô gái vẫn thường tập nhảy với Hoseok
Taehyung kín đáo nhìn Jimin, trong đôi mắt cậu thoáng nét buồn. Yoongi thu lại tất cả vào mắt, tụi nhỏ này thật rắc rối. Anh biết hết tất cả, anh biết Jimin có tình cảm với Hoseok, anh biết Taehyung vẫn thường nhìn Jimin với một ánh mắt khác lúc xưa. Yoongi vẫn luôn biết.
- "Em vẫn không liên lạc được với anh Namjoon"
Taehyung cất tiếng, thằng bé trông vô cùng khổ sở như sắp khóc tới nơi. Yoongi vẫn thường gọi điện cho Namjoon, không cớ gì mà Taehyung lại không liên lạc được. Trừ trường hợp Namjoon muốn trốn tránh thằng bé. Jimin nhẹ nhàng an ủi thằng bạn, hành động đấy của Jimin càng làm thằng bé vỡ òa. Taehyung đứng bật dậy và đi vào bếp với lí do em muốn uống thêm nước, Yoongi đi theo sau cậu
- "Taehyung... em đối với Jimin..."
- "Vâng, em.. thích cậu ấy"
Taehyung bật khóc, cậu biết Jimin thích Hoseok, cậu biết suốt bao năm qua cậu đã ôm thứ tình cảm không nên có này.
- "Không sao, em đã dũng cảm lắm"
Yoongi vuốt nhẹ lưng cậu em và thì thầm. Taehyung bất ngờ ôm lấy anh, Yoongi vẫn đang bàng hoàng không hiểu vẫn đề thì cậu đã áp môi mình lên đôi môi kia.
- "Em xin lỗi, em biết anh với Jungkook... nhưng làm ơn, chỉ lúc này thôi...."
Yoongi cảm thấy thương cho thằng bé, một cuộc tình đơn phương đau đớn....
Ở bên ngoài, một con người đã chứng kiến tất cả...
________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top