Chap 5: Ngọt


Một buổi sáng chủ nhật không thể đẹp hơn của thành phố Seoul. Nắng xuyên qua từng tán lá xanh, dát vàng xuống lề đường tạo thành từng cái bóng nhỏ li ti mang hình chiếc lá. Gió mơn man thổi nhẹ hòa quyện với không khí buổi sớm trong lành. Tại một tòa nhà nọ, vâng, không gì khác đó chính là KTX của nhà Bangtan. 

Tour lưu diễn Wings đã kết thúc, ai cũng mệt rã rời nên ngày chủ nhật này chính là để thư giãn nghỉ ngơi...

- Hyung! Jin hyung!!

- Gì đấy?

Jimin gào thét như điên để gọi Jin, làm anh chẳng kịp đánh răng mà đã ba chân bốn cẳng chạy lại phía thằng bé. Nó đang ở trong phòng làm việc của Yoongi, dáng vẻ hết sức căng thẳng. Bên trong căn phòng đầy thiết bị làm nhạc, giấy tờ lộn xộn hết cả, trên bàn còn vương vãi mấy lọ thuốc đã hết.

- Yoongi hyung, anh ấy ngất rồi!

- Cái gì cơ?!

Yoongi nằm sấp trên bàn làm việc, làn da trắng sứ của thằng bé xanh xao hẳn, hai bên má đỏ bừng, mồ hôi thì cứ túa ra.

- Yoongi ah?

Anh lo lắng gọi tên thằng bé, Jin đã luôn luôn nhắc nhở nó trong việc chăm sóc sức khỏe rồi nhưng Yoongi lại bỏ ngoài tai hết tất cả. Bây giờ thì nó còn nói không ra hơi.

- Jin...hyung

Yoongi thở dốc cố gắng mở mắt một cách nặng nhọc. Jin luồn tay sờ lên trán nó, nóng quá. Quả thực là sốt rồi

- Đừng lo, nó chỉ bị sốt thôi. Mà hình như cũng có uống thuốc rồi nhưng mà vẫn chưa hạ sốt, quả này chắc là sốt cao lắm đây.

Jimin nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hyung ấy bị gì rồi..

- May qu...

- Yoongi hyung!!!!

Chưa dứt câu thì một con thỏ đã chèn vào phòng mà cắt ngang

- Jungkook, cẩn thận giùm anh mày!

- Yoongi hyung bị sao vậy?

Mặt thằng nhỏ cắt không còn một hột máu, hẳn là nó lo lắm. Tối qua nó đã thấy Yoongi ngồi bên bàn làm việc suốt mà. Chính nó còn ngồi bên Yoongi cả tiếng để nhắc nhở. Jin cười

- Bị sốt, bị sốt thôi. Không sao hết

Jin quan sát nét mặt thằng nhỏ, Jungkook cứ đứng như trời trồng trừng mắt nhìn Yoongi. Hẳn là nó giận lắm vì Yoongi chưa bao giờ nghe lời ai về vấn đề sức khỏe của mình cả

- Jungkook à, có giận nó thì nói sau đi, giờ để nó nghỉ ngơi đ...

Lại nữa, Jin nói chưa hết thì Jungkook đã tiến nhanh tới, vòng tay bế Yoongi ra khỏi phòng và hậm hực đi thẳng. Jimin trợn mắt nhìn con thỏ giận giữ kia rồi cười nham nhở, Jin ngồi đó cũng bật cười thành tiếng

- Thằng này, đã lo lắng mà còn giả vờ

- Nó thích Yoongi hyung lắm đấy


Jungkook nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống giường và đắp chăn cho anh. Nó lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên gương mặt xanh xao của Yoongi rồi thở dài. Cái hyung này chưa bao giờ có ý thức cả, cứ làm nó phải lo suốt thôi. Jungkook cứ ngồi đó lầm bầm vài từ vô nghĩa cho đến khi Yoongi tỉnh.

- Jungkookie?

- Hyung!

Yoongi mỉm cười với nó, Jungkook mặt ửng đỏ liền quay phắt đi chỗ khác 

- Em không có lo cho hyung đâu

- Ừ

Anh với tay xoa cái đầu mềm mại của nó rồi cười toe mặc cho thằng bé cứ vô tư mà dỗi. Jungkook vỗ nhẹ lên má anh

- Hyung ngốc này, lo cho sức khỏe của anh đi chứ. Sao em cứ phải lo cho hyung hoài như vậy?

- Vì em thích hyung mà, phải không?

Yoongi lại cười và hôn lên má Jungkook. Jungkook hẳn là đang bối rối vì thằng nhỏ cứ lắp bắp

- Hyung ngốc,... lây sốt qua cho em bây giờ... rồi hyung sẽ phải chịu trách nhiệm đấy..

- Haha, ừ

Jungkook lại ấn Yoongi nằm xuống giường, lấy khăn mát đắp lên trán anh mà mặt vẫn đang đỏ ửng

- Hyung nằm yên đây, em đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho hyung. Phải ngủ đấy!

Yoongi cười mỉm nhắm mắt lại, Jungkook nhìn anh hài lòng rồi đứng dậy. Đột nhiên, thằng bé quay phắt lại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái thật nhanh. Sau đấy nó bỏ chạy ra ngoài. Yoongi nằm đó vừa nhắm mắt vừa cười toe thật hạnh phúc.

"Thằng nhỏ này, đúng là yêu không để đâu cho hết mà"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top