Chap 2: Cốc cà phê


- Chết tiệt! Thèm cà phê quá! 

Cái con người vừa thốt ra câu đấy không ai khác chính là Min Yoongi. Hôm nay anh được nghỉ làm nên tranh thủ nằm ườn trên giường, khổ nỗi thói quen uống cà phê buối sáng cứ "tái phát" không cho anh ngủ tiếp. Yoongi đành uể oải ngồi dậy, vớ cái áo khoác đen móc trên ghế và mở cửa ra khỏi phòng.

Anh men theo con đường quen thuộc dẫn tới một tiệm cà phê nhỏ mang tên Secret. Sở dĩ nó có tên Secret là vì quán cà phê này được bài trí theo phong cách cổ tích rất bí ẩn, bốn bức tường bên ngoài đều được lát gỗ, hai bên cửa vào có một mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng trắng. Cả quán cà phê này được bao bọc bởi một dãy hàng rào nhỏ. Yoongi đẩy cửa, một tiếng "leeng keeng" vui tai vang lên. Anh đi dọc hành lang tìm chỗ ngồi, Secret rất ít khách mặc dù đồ uống khá là ngon nên việc tìm được chỗ ngồi cũng không khó. Yoongi lướt qua dãy bàn ghế xung quanh và đi tới một cái bàn trống ngay bên cạnh cửa sổ. Anh ngồi xuống quan sát xung quanh, khách hôm nay cũng ít như mọi khi. Ở phía cuối phòng là một cô bé học sinh chừng cấp 3, hình như cô bé đang vẽ truyện tranh hay gì đấy vì bày bừa một đống trên cái bàn hình tròn toàn là giấy vẽ với lại bút chì, cọ,...Đồ uống của cô luôn luôn là một cốc nước cam tươi với một cái bánh quy bơ. Khẩu vị lạ thật! Chính giữa phòng thì là một người sinh viên mà anh để ý là rất thường xuyên tới đây, cậu ta đem theo máy tính của mình để làm việc hay gì đấy. Cậu chàng này lúc nào tới cũng gọi độc nhất một món espresso. Anh tự hỏi espresso ngon đến thế sao mà cậu ta lại thích đến vậy. Cái bàn ngay bên cạnh cậu chàng sinh viên là một cặp bạn bè hay là một đôi yêu nhau anh cũng không biết. Hai người này thì cứ luôn gọi chung một thứ đồ uống, lúc thì cà phê, lúc lại là freeze. Một đặc điểm thú vị của cặp này là cô gái là người luôn luôn nói còn anh chàng kia thì chỉ gật đầu rồi cười cười, Yoongi chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói lần nào cả. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm dòng người qua lại.

- Quý khách muốn gọi gì không ạ?

Một giọng nói đột nhiên cất lên làm Yoongi phải ngước mặt nhìn. Hình như cậu này là nhân viên mới, mái tóc nâu sẫm rũ xuống mặt, thân hình cao to, làn da trắng với cặp mắt đen đang nhìn như xoáy vào tâm can anh. Cậu này nhìn dễ thương ghê! 

- À, tôi chỉ muốn một li cà phê thôi

Anh cười. Về phần cậu chàng nhân viên, cậu cứ như bị anh thôi miên vậy. Không thể ngừng nhìn được. Vị khách có làn da đặc biệt trắng mịn như sữa, đầu tóc hơi bù xù với màu đen mượt, đôi mắt một mí cứ chớp chớp mà nhìn cậu. Thật sự là quá đẹp làm cậu cứ trân trối mà đứng nhìn.
Yoongi thấy hơi kì lạ vì không biết lí do gì mà cái cậu này cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Anh đành ho một tiếng 

- Xin lỗi?

Cậu giật mình, luống cuống đánh rơi luôn quyển sổ ghi đồ uống. Yoongi thấy thế liền cúi xuống nhặt lên và đưa cho cậu.

- A! Cảm...ơn anh... và xin lỗi ạ!

Cậu lắp bắp nói rồi chạy liền một mạch tới quầy pha chế. Anh ngồi đó, đơ ra một hồi rồi bật cười khe khẽ vì cậu nhân viên hậu đậu này.

Một lúc sau, cậu đưa đồ uống tới cho anh kèm theo một cái bánh chocolate nhỏ. Yoongi thì dĩ nhiên là ngạc nhiên nhìn cậu.

- B..bánh này tôi mời... để xin lỗi vì lúc nãy.

Cậu đặt dĩa bánh xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện anh. 

- Tôi không thể nhận như thế được!

- Không sao không sao, anh cứ ăn đi, tôi mời mà

Yoongi đành miễn cưỡng nói cảm ơn rồi xắn miếng bánh ra làm hai phần.

- Này, cậu ăn với tôi đi, chứ ăn một mình thế này cứ thấy sao sao ấy

Cậu bật cười rồi cũng ăn miếng bánh đó.

- Cậu tên gì vậy?

Anh đột ngột hỏi.

- Hả? À,.. Jungkook. Jeon Jungkook

- Tôi là Min Yoongi. Rất hân hạnh!

Anh chủ động bắt chuyện một phần vì thấy cậu này khá dễ thương, một phần vì cái thứ bên trong lồng ngực cứ đập lên liên hồi. Hai người cứ thế nói chuyện râm ran cả một góc, thỉnh thoảng lại cùng bật cười như một lũ ngốc.... Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, cốc cà phê của anh đã nguội từ bao giờ. Hôm nay Yoongi không uống cà phê vì anh đã tìm được một thứ khác thu hút anh hơn là cốc cà phê thường ngày.

--------------------

- Tạm biệt!

Jungkook đứng tiễn anh bên ngoài quán. Yoongi cười cười vẫy tay với cậu.

- Tôi có thể gặp lại anh không?

Anh tiến tới chỗ Jungkook, rút ra một cây bút với mẩu giấy nhỏ ròi loáy hoáy ghi cái gì đó. Yoongi dúi vào tay cậu rồi cười

- Đây, cho cậu số điện thoại của tôi, có gì cứ liên lạc nhé!

Nói rồi anh quay người đi về. Jungkook đứng đó với một nụ cười trên môi, cậu đang nghĩ có lẽ mai nên rủ vị khách này đi chơi đâu đó. 

" Thích anh ấy rồi ư?''

Yoongi về tới nhà, mặt anh cứ ửng lên một vệt hồng, anh cười nhẹ.

" Mình thích cậu ta rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top