vân

Ca khúc: Nhân gian sa - cát nhân gian
(Nguồn cảm hứng của đoản văn này)
.

.

.

.

.

.

"Ngươi tên gì?"

Thanh âm trầm lãnh như tiếng tù và dội vào vách sơn thạch hóa lại phát ra từ cổ họng con người.

"Yến Vân"

"Từ nay ngươi gọi là Vân Tranh"

Yến Vân, một con chim yến tự do sải cánh giữa bầu trời rộng. Cái tên họa nên cả viễn cảnh bình yên trước mắt. Từng có bao nhiêu người chê cười cái tên chỉ dành cho nữ nhi mềm yếu lại đặt lên người một nam nhân. Hắn là người đầu tiên không chê cười, chỉ trực tiếp đổi một cái khác. Thay bằng một chữ 'Tranh' liền nghe ra bao nhiêu sinh động.

'Tranh' trong 'Tây phong hám thụ hưởng đề tranh', một con yến phóng khoáng bị đổi thành âm thanh nặng nề của kim khí. Bất quá vẫn giữ lại được chữ Vân của mẫu thân ban cho trước lúc lâm chung.

Một thân hắc bào cao lớn tọa trên cao, tay giữ dây cương uy phong thúc ngựa phi nước đại. Chiến mã hí một tiếng cao vút lao đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn thấy bóng y sam phấp phới trong gió. Tuyết đông thiên cũng vô pháp chạm vào hắn.

Cảnh tượng đẹp đến mức Yến Vân ngây dại nhìn theo, quên mất cơn đói dằn vặt mình suốt ba ngày qua, y lén lút chôn giấu hình ảnh này vào tâm trí, không cho phép ai hủy hoại nó dù là một chút.

Mùa đông của rất nhiều năm về trước đó, Yến Vân gần như đã chẳng còn nhớ rõ bản thân vì sao trở thành cô độc lẻ loi, vì sao bị bỏ đói đến thành cái xác khô vùi trong tuyết, chỉ còn sót lại dáng hình nam nhân hiên ngang cưỡi bạch mã lại nhớ rất rõ.

Từ khoảnh khắc ấy cuộc đời Yến Vân như quyển sách bị xé đi viết mới từ đầu. Giờ y là Vân Tranh, còn hắn là chủ nhân của y.

Đông qua xuân về.
Xuân thiên tiết trời trong trẻo tựa mặt hồ, gió tây đưa tiếng hoàng yến gọi bầy vang vọng khắp thung lũng hòa cùng tiếng lá cây xào xạc nghe như ai đang chơi nhạc cụ.

Mây mù trên đỉnh núi hóa sương dày che lấp màu đỏ của máu. Máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Người ngựa giẫm đạp lên nhau tranh giành sự sống cái chết. Hương thơm của hoa cỏ mùa xuân cũng không khử được mùi máu tanh nồng đang đổ ngày một nhiều.

Giữa bức tranh khói lửa mịt mù xuất hiện nam nhân khoác ngân giáp chói lóa, tay cầm chặt đại đao nhanh như chớp vung về phía kẻ địch. Đại đao nặng cả tạ vào tay y biến hóa nhẹ nhàng như một cây chủy thủ, từng nhát từng nhát gọn gàng chém người như chẻ tre. Mỗi đường đao sắc bén đi qua da thịt lại tạo thành một thanh âm kích thích lòng người, huyết dich đỏ tươi chảy dọc sống đao nhỏ giọt tí tách. Máu quân thù bắn lên khuôn mặt y trở thành thứ họa trang đẹp đẽ tô điểm dung nhan tuyệt mĩ.

Cách đó không xa hắn cũng giống như y, vung tay chém chém giết giết. Xác người chết chất cao thành núi dưới vó ngựa. Hắn vẫn như mùa tuyết rơi năm nào, cao cao tại thượng, miễn nhiễm bụi trần.

Không trung, mũi tên không rõ từ đâu xé gió bay đến, đích đến là nam nhân mặc hắc bào trên lưng ngựa.

Hình ảnh Yến Vân dày công bảo vệ bao năm đó, không cho phép kẻ nào phá hủy, không một ai được tổn thương hắn.

Hất thanh kiếm nằm trên đất của kẻ địch bay lên, đại đao vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, thanh kiếm liền như chiến mã tức tốc phi đến chẻ đôi mũi tên chỉ còn một khắc là chạm đến hắc bào. Nam nhân kia đã an toàn. Yến Vân thì không.

Trong phút lơ là bàn tay cầm đao nhói lên, tiếng gào đau đớn thét lên chưa dứt hai ngón tay đã đứt lìa rơi xuống đất lạnh. Thì ra bọn chúng thừa cơ hội chém một nhát vào tay phải của y, không dử dụng được thứ vũ khí kinh sợ kia uy lực y sẽ giảm vài phần.

Bọn chúng đã nhầm.

Yến Vân tung thanh đao lên cao một cước đạp ngã cả hàng quân lính tiến sát y, tay trái chuẩn xác chụp lấy cán đao xoay người vẽ thành nửa vòng cung, đại đao lia đến đâu người đổ rạp đến đấy.

"Từ nay thân thể này không thuộc về ngươi nữa. Không được phép để bị thương"

"Thần tuân lệnh"

"Mái tóc này không có lệnh của quả nhân tuyệt đối không được cắt"

"Tại sao?"

"..."

"Thần nhiều chuyện, xin bệ hạ trách phạt"

"Vì Thanh Nhi thích để tóc dài"

Yến Vân nhìn xuống tay mình đáy mắt dâng lên lửa hận, bàn tay đẫm máu đã thiếu mất hai ngón. Quân địch xung quanh thấy y đứng im cũng không dám đến gần, sợ sệt liếc nhìn nhau. Y bình tĩnh tháo dải băng màu đỏ trên đầu quấn chặt vết cắt cầm máu. Mái tóc dài màu bạch kim được thả tự do tung bay trong gió như một dải lụa mềm mại.

Đây không còn là cuộc chiến giữa hai đất nước mà trở thành cuộc tàn sát. Chỉ bằng một tên oắt con miệng còn hôi sữa dựa vào đâu oai phong lẫm liệt như vậy. Kẻ mặc ngân giáp đó, chỉ cần giết được y lập tức có thể đảo ngược tình thế, chuyển bại thành thắng.

Sâu trong núi đá trùng trùng điệp điệp vang lên tiếng gầm to đến kinh người, chim chóc đồng loạt bay đi chạy trốn mối nguy hiểm đang đến gần.

Quân lính đối phương đột nhiên dạt sang hai bên, với kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường Yến Vân biết rõ bọn chúng tiếp theo sẽ đưa ra một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Y siết chặt đại đao, người tấn thế thủ vững chắc tựa thái sơn, chỉ có mái tóc dài xõa xuống nhè nhè đung đưa theo gió.

Mãnh thú cao hơn ba thước như được huấn luyện từ trước, nhắm vào bộ giáp màu bạc nhảy bổ đến. Yến Vân khẽ nhếch khóe môi, chân đạp về sau lấy đà lao thẳng về phía con vật to lớn gấp bốn lần mình.

Một con súc sinh không thể lấy mạng nổi một mãnh tướng. Bọn chúng biết rõ điều này, nó chỉ có tác dụng cầm chân y. Lúc này toàn bộ lực lượng đổ dồn về phía hắn, kẻ nào kẻ nấy hào hứng muốn lấy thủ cấp hắn lập chiến công. Kết quả đều bỏ mạng dưới trường kiếm sáng loáng, nhưng số lượng ngày càng nhiều, hắn cho dù có là cỗ máy giết chóc cũng không tránh khỏi sơ hở. Vết thương trên thân thể theo đó xuất hiện ngày càng nhiều. Một nhát, hai nhát, y sam màu đen không còn lành lặn như ban đầu.

Yến Vân nhận thấy tình hình nguy cấp, phải nhanh chóng kết liễu con thú này đến trợ giúp hắn.

Mãnh thú sau một trận giao tranh trúng nhiều đòn đã thấm mệt, mất máu khiến nó trở nên chậm chạp. Nó dồn sức lực há hàm răng sắc nhọn, thịt lợi đỏ lòm ngoạm lấy bộ tóc bạch kim như ngoạm lấy cổ con hươu con nai, nghiến răng giữ chặt con mồi không để nó chạy thoát.

Yến Vân xuất chiêu cuối cùng đoạt đi tính mạng con thú dữ, đại đao hướng về sau đâm xuyên qua yết hầu khổng lồ. Máu từ động mạch túa ra như thác đổ, thân thể to lớn bất động. Con vật chết đi bộ hàm của nó lại trở thành ổ khóa lợi hại, khóa chặt y với thi thể của nó cùng một chỗ.

Yến Vân bất lực mở mắt nhìn hắn bị đao kiếm vô tình đâm xuyên, trong lòng rỉ máu như bản thân bị chém trúng.

Y ngửa mặt hét lên một tiếng rung động trời đất, đại đao nắm trong tay phất lên, xẹt một tiếng sau đầu mái tóc dài nháy mắt biến thành hai nửa.

Yến Vân đã làm trái lời hắn rồi. Y hủy đi Thanh Nhi hoàn hảo trong lòng hắn mà làm một Vân Tranh giết người không run tay.

Phải, là y ích kỉ.

Y chỉ muốn bảo vệ một Khuê Hiền toàn vẹn cho chính mình.

...

"Tướng quân, vết thương của ngài chưa liền, mặc giáp sẽ làm..."

"Ta không sao. Bệ hạ triệu kiến, ăn mặc thất lễ là khi quân phạm thượng"

"Nhưng..."

"Ta là tướng quân, không mặc giáp còn có thể mặc gì"

Là hắn nói, đường đường một tướng quân đứng trên đầu ngàn vạn người, mỗi khắc đều phải toát ra sự uy nghiêm, khiến cho kẻ khác vừa kính vừa sợ mới có thể điều binh khiển tướng, làm một chỉ huy giỏi. Mỗi lời hắn dạy y đều cẩn trọng khắc vào tim, một chữ cũng không dám quên.

Lớp lớp giáp sắt chồng lên thân thể che đi dấu tích của trận chiến ác liệt, rũ bỏ đi vẻ ngoài của thiếu niên yếu ớt y lại trở thành đại tướng quân dũng mãnh người người kính sợ. Qua tấm gương đồng mờ ảo, Yến Vân nhìn bóng phản chiếu của bản thân, mái tóc dài quá eo nay chỉ còn một đoạn ngắn ngủn trên vai.
Khuê Hiền hẳn sẽ tức giận lắm, tức giận y tự ý cắt đi mái tóc Thanh Nhi của hắn yêu thích.

"Vân, nếu ngươi dám trái lệnh, quả nhân tuyệt không nương tay"

Hắn là vua, quân vô hí ngôn, hắn nói được làm được. Là y sai, y không oán trách.

Chính điện rộng lớn yên lặng đến đáng sợ, quần thần văn võ đứng hai bên, ở giữa Yến Vân đơn độc quỳ trên nền lạnh lẽo. Từ vị trí này chỉ cần y ngước lên liền thu được hình ảnh năm đó từng khắc ghi. Hắn vẫn luôn một thân hắc y cao cao tại thượng, mà y dù là con chim yến năm đó hay là Vân đại tướng quân của hiện tại đều không với tới.

Y không phải Thanh Nhi của hắn. Hắn cũng chưa bao giờ là Khuê Hiền của y.

Hắn là Triệu Hiền Đế - quân vương tàn độc, hiếu chiến, máu lạnh bậc nhất mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.

"... Vân Tranh trong trận chiến với quân Phỉ cả gan kháng lệnh của quả nhân, cộng thêm trọng tội cứu giá chậm trễ nay phạt tước đi chức vị đại tướng quân, đày ra biên ải vĩnh viễn.  Phủ tướng quân và của cải toàn bộ xung vào quốc khố. Khâm thử"

"Tạ ơn bệ hạ miễn cho thần tử tội"

Yến Vân cung kính dập đầu. Binh lính bên ngoài tiến vào theo mệnh lệnh tháo đi bộ ngân giáp trên người y.
Cuối cùng y đã không còn là Vân Tranh nữa, cũng không phải Thanh Nhi của hắn nữa. Y là Yến Vân. Y lại trở về là một Yến Vân hai bàn tay trắng của lần đầu tiên gặp gỡ.

Chỉ tiếc hắn không cần một Yến Vân nhỏ bé bảo vệ mình, y không còn lý do nào để ở cạnh hắn nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ có thể nhìn thấy nhau.

Như Yến Vân của đông thiên năm ấy, y ngây ngây dại dại nhìn hắn nở nụ cười trong khi bị áp giải ra khỏi điện. Hắn cũng nhìn y, ánh mắt sắc lạnh như gió đông cứa vào da thịt, không chảy máu nhưng buốt đến tận xương tủy.

Từ bỏ hắn, y lại có thể làm một con yến tự do bay lượn vùng trời biên ải. Xuân sang hoa nở, hồng mai trồng trong ngự hoa viên có lẽ đã nở rộ rồi, tiếc rằng Yến Vân chẳng thể cùng hắn uống rượu thưởng hoa như ngày trước.

Hít vào một hơi mơ hồ có thể ngửi được hương vị hoa mai phảng phất, thật thơm.

...

ai đã chôn vùi dưới làn tóc mai người. một đóa mai nhuốm máu tựa đã quen ?

trước ô cửa nhỏ, ai còn đỏ đôi mắt đợi chờ người lại xuất hiện, sửa ấm chén kia 

cùng ta hàn huyên chuyện năm xưa

...

Nơi biên ải là hoang mạc mênh mông. Gió cát khô cằn có thể bào mòn được sức lực con người ta nhưng không bào mòn được tình yêu của Yến Vân.

Chưa tới hai năm những tội nhân đày đi biên ải đã bị lãng quên. Tin tức tại đế đô xa xôi đều truyền không tới.

Triệu Hiền Đế - vị bạo quân khát máu đã bị lật đổ bởi chính anh họ của mình. Nghe nói hắn đã sớm nhận ra âm mưu này nhưng quân đội sau nhiều trận chinh phạt đã hao kiệt, không cách nào chống lại được cuộc tạo phản. Để ăn mừng chiến thắng Tân đế lệnh cho treo thủ cấp của hắn trên cổng thành bảy ngày bảy đêm.

Triệu Khuê Hiền tận lúc chết vẫn hiên ngang, mắt hắn không nhắm mà luôn hướng về phía biên ải.

Đứng trên cổng thành cao vút có thể thấy đàn đàn chim yến bay lượn làm tổ. Thi thoảng có một con yến nhỏ cứ hiếu kì bay quanh thủ cấp treo trên cao, rỉa rỉa vào mái tóc của hắn.

...

một hạt cát vùi chôn dưới làn tóc mai

trong lòng tay đâm nở hoa, hương thơm miên man

một lời buông có thể vấn vít cỡ nào

nói yêu hận, nói thề nguyền, lễ cử hương liêu

gió thổi cát, thổi úa tất bật nơi người 

tuyết tan chảy, hóa thành bạch mã trong giấc mộng người 

bước chân người xa dần ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top