hiền

Ca khúc: Nhân gian sa (nam bản)

.

.

.

"Mẫu thân, mẫu thân... người đưa con theo với"

"Không Hiền nhi, bằng mọi giá con phải ngồi lên hoàng vị, như vậy mới có thể bảo vệ được chính mình, mới có thể cứu được ta"

"..."

"Nhớ lời ta dặn"

"Mẫu thân, chờ con, con nhất định sẽ cứu được người!"

...

Triệu Khuê Hiền lúc tám tuổi sức lực và quyền lực đều không có, mắt đẫm nước nhìn mẫu phi của hắn bị lôi đi, đến nơi gọi là lãnh cung, mà người ra lệnh chính là phụ hoàng hắn hết mực kính trọng.

Bản thân hắn không biết lãnh cung là gì, chỉ nghe cung nữ truyền tai nhau nơi đó oán khí rất nặng, là nơi có vào mà không có ra. Những kẻ ở lâu trong đó đều hóa điên điên dại dại, nhìn không ra hình người. Nơi đáng sợ như vậy, sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm đẩy người hằng đêm chung chăn gối với mình vào?

Lớn hơn một chút Khuê Hiền nghe được nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, hắn dần tìm ra đáp án.

Vì phụ hoàng của hắn là vua.

Nếu hắn muốn cứu mẫu thân thoát khỏi lãnh cung, muốn bản thân sống sót được trong bức tường thành cao vút này, hắn phải giống như phụ hoàng trở thành vua, trở thành kẻ máu lạnh không màng tình thân, trở thành loại người hắn từng căm ghét.

Trong cung điện rộng lớn hắn ngoài một mẫu thân bị giam cầm trong lãnh cung còn có một hoàng đệ tên Nghệ Thanh. Tiểu đệ thua hắn hai tuổi nhưng rất hiểu chuyện, cầm kì thi họa đều tinh thông, cộng thêm từ khi lọt lòng đã được trời ban dung mạo tuyệt mĩ. Nếu xuất thân là công tử một gia đình thương lái nào đó hẳn sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, chỉ tiếc trong người lại mang dòng máu hoàng tộc.

Năm Khuê Hiền mười sáu tuổi, Nghệ Thanh được phụ hoàng thân yêu của hắn ban tặng như món quà hữu nghị với nước láng giềng. Bất lực nhìn người yêu thương bên cạnh bị tước đoạt, hắn hận vị hoàng đế manh danh nghĩa phụ thân, căm ghét những con người giả nhân giả nghĩa ngoài mặt tươi cười nhưng trong bụng luôn tìm cách ám hại một đứa trẻ đơn thuần.

Khoảnh khắc đăng cơ Khuê Hiền nhận ra rằng làm hoàng đế không hề giúp hắn cứu lấy bản thân như mẫu phi từng nói. Chính quyền vị đã giết chết hắn, giết chết Triệu Khuê Hiền trong sạch của quá khứ.

Gần bùn mà chằng hôi tanh mùi bùn. Đều là lừa gạt. Sinh trưởng trong cung điện nguy nga tráng lệ tanh nồng mùi máu này, tay hắn sớm đã nhuộm màu đỏ của huyết người. Khuê Hiền vốn dĩ tính tình ôn nhu như nước. Hắn không hề muốn tổn thương ai, đừng nói con người, đến một con kiến hắn cũng chưa từng giết. Thế nhưng kẻ đầu tiên Khuê Hiền giết chính là người hắn luôn miệng gọi 'phụ hoàng'.

Năm rộng tháng dài, nhẫn nhịn đã đủ, Triệu Khuê Hiền cuối cùng không cần nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống nữa. Hắn giờ đây nắm trong tay đại quyền, tất thảy những kẻ dẫm đạp Khuê Hiền vô tội lúc trước đều bị hắn dùng phương thức ghê rợn nhất mà xử lí. Giang sơn đổi chủ, loạn quân xuất hiện ở tứ phương trong một tháng đều được dẹp yên ổn. Bá quan văn võ nhất mực nghe theo vị hoàng đế trẻ tuổi, một lời cũng không dám chống đối. Thủ đoạn hắn có bao nhiêu tàn độc cả thiên hạ đều tận mắt chứng kiến. Ai lại dám đem tính mạng của mình ra chơi đùa.

Triệu Khuê Hiền bây giờ là Triệu Hiền Đế, lời hứa với mẫu thân năm xưa hắn đã thực hiện được, buồn thay bà rốt cuộc không đợi được ngày này, ngày hắn đường đường chính chính khoác long bào tọa trên hoàng vị.

Chí ít hắn vẫn còn Nghệ Thanh.

Ngay khi nắm binh quyền trong tay việc đầu tiên hắn làm đưa quân sang vùng đất bên cạnh, lúc quay trở về thứ hắn mang theo không phải Nghệ Thanh, mà là thủ cấp kẻ bức tiểu đệ đáng yêu của hắn tuyệt vọng đến phải tự sát. Kết cục của kẻ hủy đi món quà hữu nghị là cả cung điện bị nhấn chìm trong biển máu, lãnh thổ theo đó thuộc quyền sở hữu của Triệu Khuê Hiền.

Cũng trong lần xuất binh đó, hắn đánh mất Nghệ Thanh nhưng lại nhặt được một Yến Vân. Y bị bỏ đói giữa cái lạnh cắt da thịt khiến cho mặt mày hốc hác trắng bệch đến thương tâm. Thế nhưng từ dung mạo bị đói rét ăn mòn đó Khuê Hiền lại nhìn ra vài phần hao hao Nghệ Thanh. Hắn không do dự mang y về, tiện thể đặt cho y một cái tên mới.

Yến Vân vốn dĩ tư chất hơn người, chẳng qua do nghèo đói bó buộc mà lâm vào bần cùng. Y rất thông minh, học một biết mười. Trong thời gian ngắn bất luận là văn hay võ đều tiếp thu lời hắn dạy rất nhanh.

Yến Vân xuất thân dân dã bản tính thật thà, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là phép tắc quy củ, cũng không biết xu nịnh ngon ngọt như những kẻ hằng ngày vây quanh Triệu Khuê Hiền. Điều này ngược lại làm hắn cảm thấy rất thoải mái khi giữ y bên cạnh. Ngoài thời gian thượng triều Yến Vân đều là ở cạnh hắn.

Nửa đêm phê tấu chương đến nô tài tâm phúc cũng bị hắn đuổi ra ngoài trực ở cửa, Yến Vân lại ngang nhiên được phép kề cận hầu hắn duyệt sớ đến khi trời sáng. Yến Vân tự ý thức được thân phận thấp kém, y đem tất thảy tâm ý của Triệu Khuê Hiền đặt trên người mình xem như là bản thân vọng tưởng. Hắn là ai chứ, sao có thể để mắt đến y. Họa may y chỉ là hưởng chút phúc phần của người đã khuất để lại.

Yến Vân tự thấy mình trong sạch, một tạp niệm cũng không dám lưu lại trong đầu, chỉ trách phi tần trong hậu cung không thấu được tâm y. Bọn họ nhìn ra sự sủng ái Triệu Khuê Hiền đặc biệt dành cho tiểu tử thấp kém đầu đường xó chợ kia, bèn len lén tìm cách trừng trị y.

Triệu Khuê Hiền ảm đạm nhìn Yến Vân quỳ bên dưới mà trong lòng dậy sóng. Y cúi thấp đầu cũng không giấu được vết thương trên mặt vừa mới băng bó cách đây không lâu.

"Bệ hạ, bọn họ không làm gì cả, là tự thần bất cẩn làm mình bị thương thôi"
Nếu Yến Vân không đứng ra nói đỡ chỉ sợ bọn họ có mười cái mạng e rằng không đủ cho hắn trừng phạt.

Hắn chưa từng gặp qua ai ngốc như y.
"Ngươi tưởng rằng làm vậy bọn chúng sẽ không tìm cách hại ngươi nữa sao?"

"Thần không thể bắt mọi người đều đối tốt với mình, nhưng thần có quyền lựa chọn bản thân đối xử với họ như thế nào"

Đã làm sai còn dám giảng lí lẽ với hắn. Triệu Khuê Hiền nghiêm mặt.
"Thân thể này không còn thuộc về ngươi nữa. Không được phép để bị thương"

"Thần tuân lệnh"

"Mái tóc này không có lệnh của quả nhân tuyệt đối không được cắt".

"Tại sao?"

"...". Tại vì cảm giác chạm vào mái tóc bạch kim của y rất dễ chịu, làm Triệu Khuê Hiền nhớ đến con chó lông xù lúc nhỏ hắn từng dưỡng bị mẫu thân lén đem đi mất.

"Thần nhiều chuyện, xin bệ hạ trách phạt"

"Vì Thanh Nhi thích để tóc dài"

...

Trải qua thử thách của thời gian, Yến Vân trở thành đại tướng quân thống lĩnh hàng vạn đại quân, trở thành cánh tay phải đắc lực của Triệu Hiền Đế vang danh khắp thiên hạ. Chỉ cần y dẫn binh xuất trận chắc chắn đem chiến thắng trở về. Binh lính trên sa trường vừa nghe cái tên Vân Tranh đã muốn vứt giáp bỏ chạy thoát thân.

Triệu Khuê Hiền cũng dần rũ đi hình ảnh vị vua non trẻ khi xưa, sự ngang tàn chỉ tăng không giảm, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể phủ định những gì hắn đã gầy dựng cho đất nước nhỏ bé này trở nên hùng mạnh. Thế nhưng vẫn luôn tồn tại bất mãn đối với sự đăng cơ của hắn.

Hoàng bá phụ của Triệu Khuê Hiền là Bàng Vũ Vương từ lâu ấp ủ mưu đồ bất chính lật đổ em trai mình đoạt lấy ngôi báu, không ngờ lại chậm một bước để hắn hẫng tay trên, nay mục tiêu của lão dĩ nhiên chuyển sang hắn.

Loại người nóng vội hấp tấp như Vũ Vương Triệu Khuê Hiền liếc mắt đã nhìn thấu tâm cơ, chỉ là đợi lão ta tự mình sa lưới. Kết quả Vũ Vương còn lòi đuôi cáo nhanh hơn hắn nghĩ nhiều. Thật vô vị.

"Hạ thần đã làm theo lệnh, Bàng Vũ và đồng lõa tạo phản đều tóm gọn, hiện trường bằng chứng đều rõ ràng. Triệu Hàn Văn bỏ trốn, người của thần đã đuổi kịp và sẽ mang hắn về ngay. Chỉ chờ thánh chỉ của bệ hạ"

"Tru di cửu tộc". Triệu không nể nang tình thâm ruột thịt lạnh giọng hạ phán quyết.

"Thần tuân lệnh"

Triệu Hàn Văn từ nhỏ vẫn cùng Khuê Hiền chơi đùa vô cùng hợp ý, tuy danh phận là huynh đệ nhưng tình nghĩa như hảo bằng hữu. Hàn Văn tính tình có phần nhu nhược thường xuyên làm Vũ Vương thất vọng, mỗi lần y bị phạt đều nhờ Khuê Hiền đứng ra đỡ lời. Y vì vậy rất cảm kích hắn, tình cảm hai người rất tốt, cho đến khi vương vị thuộc về Triệu Khuê Hiền.

Nếu bọn họ không sinh trưởng trong gia đình đế vương có lẽ sự tình đã khác. Có trách chỉ trách y chọn nhầm phụ thân bất tài.

"Thần không thể bắt mọi người đều đối tốt với mình, nhưng thần có quyền lựa chọn bản thân đối xử với họ như thế nào"

Triệu Khuê Hiền đột nhiên nhớ đến lời nói mà năm nào hắn cho là ngu xuẩn.

Triệu Hàn Văn suy cho cùng chỉ là con tốt vô dụng trong ván cờ vương quyền không lối thoát này. Y cũng giống như tiểu Khuê Hiền ngây thơ năm xưa bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi oan nghiệt. Chỉ khác Hàn Văn vẫn là y của lúc ban đầu, còn Khuê Hiền trở thành Triệu Hiền Đế của hiện tại.

"Nếu bệ hạ không còn dặn dò gì nữa hạ thần xin cáo lui"

"Khoan"

...

"Triệu Hàn Văn. Để hắn đi đi"

...

Dù Yến Vân hay Vân Tranh, trong mắt Triệu Khuê Hiền vẫn xem y là một ngốc tử. Vốn là như thế, chẳng hiểu sao giây phút ấy lại bị y ngốc lây.

Diệt cỏ diệt tận gốc, đạo lí này kẻ làm vua như hắn minh bạch hơn ai hết. Dập sót một ngón lửa nhỏ có thể thiêu rụi một tòa thành. Ngày đó thả Triệu Hàn Văn yếu đuối nhu nhược đi, để hắn có cơ hội trở thành Triệu Hàn Văn sung mãn lửa hận quay trở lại tìm hắn báo thù.

Không may thay người trong thiên hạ luôn tôn thờ chính nghĩa, mà trong mắt bọn họ Triệu Khuê Hiền thuộc phía còn lại. Trước sự oai hùng của hắn bọn họ run sợ cúi đầu, sau lưng lại tìm cách tôn một kẻ khác lên làm thủ lĩnh, sớm ngày lật đổ hắn.

Bọn chúng tôn sùng lòng nghĩa hiệp, sự lương thiện của Hàn Văn, y dựa vào đó chiêu mộ một lượng lớn nhân lực. Quan triều đình âm thầm bán đứng chủ nhân, binh lính theo y ngày càng đông. Triệu Khuê Hiền dù có thế nào tài giỏi cũng không thể đơn thương độc mã địch nổi vạn quân.

Hắn biết thời hạn của hắn đã đến, hắn chẳng còn hối tiếc điều gì.

Hắn đã làm tròn lời hứa đoạt lấy hoàng vị, giải thoát mẫu thân khỏi sự giam cầm, đưa Nghệ Thanh trở về đoàn tụ với bà. Còn tìm được một người bản thân muốn yêu thương, muốn bảo vệ. Những ngày tháng cô quạnh trên ngai vàng lạnh lẽo nhờ y mà trở nên ấm áp.

Người đời nói rằng hắn đúng là gặp quả báo. Vân tướng quân trung thành như vậy lại bị hắn vô cớ đẩy ra biên cương khô cằn chịu khổ. Nếu không bây giờ hắn cũng không phải lâm vào cảnh một mình đối phó với đại quân.

Triệu Khuê Hiền kì thực vì một mái tóc mà đành lòng bắt y chịu tội sao?

Ai cũng biết Yến Vân một lòng trung thành theo Triệu Khuê Hiền, nếu hắn để y lại bên cạnh, ngày hôm nay đứng giữa đại quân sẽ là hai người. Khuê Hiền hiểu rõ Yến Vân tuyệt đối sẽ cùng hắn vào sinh ra tử, không chịu khuất phục. Hắn tìm cách đẩy y đi thật xa, dặn dò thân tín sắp xếp một thời gian sau đưa y đến ngôi nhà ở nơi hẻo lánh, tránh xa chiến trường đổ máu an an bình bình làm một nông phu lấy vợ sinh con sống hết đời.

Mọi thứ đều được sắp đặt viên mãn, cuộc đời vô vị này nên đến hồi kết thúc rồi...

Triệu Khuê Hiền bàn tay cầm trường kiếm tê buốt không còn cảm giác, mấy canh giờ trôi qua một mình cầm trụ giữa ngàn binh lính, sức cùng lực kiệt, hắn mệt rồi. Ngôi vị này hắn ngồi mệt rồi, kiếm này cầm mỏi rồi. Hắn muốn nhanh được đoàn tụ với mẫu thân và tiểu đệ, một nhà ba người như lúc trước thật vui vẻ biết mấy, không có mưu quyền đoạt lợi, không phải đánh đánh giết giết...

Hàng chục mũi thương sắc lạnh xuyên qua da thịt, Khuê Hiền buông lỏng ngón tay thả trường kiếm rơi xuống đất. Máu trào ra từ vết thương thấm ướt hắc bào chỉ khiến nó thêm lấp lánh, uy nghi dưới ánh nắng ban trưa. Hắn ngửa mắt nhìn lên bầu trời phương bắc, nơi biên ải xa xôi hiện lên nụ cười ngây ngốc của Yến Vân ngày bị hắn phán tội. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến khi trút ra hơi thở cuối cùng, đôi mắt trở nên vô hồn vẫn mở to như vậy. 

Cánh hoa mai cuối cùng cũng đã nở, hồng mai mỗi năm một lần vào mùa xuân đều nở rộ nhuộm đỏ cả ngự hoa viên, chỉ tiếc chẳng còn ai thưởng thức nữa, chén sứ năm nào nay đã nguội lạnh, chờ người đến sưởi ấm...

...

Hoa nở để hoa tàn

người gặp nhau chính là để ly biệt

...

........................................................................

Lần đầu tiên t cảm thấy thương cho nhân vật trong truyện của mình, thương cái cách hai người dù thế nào vẫn luôn hướng về nhau, như vậy là đủ

đây là mẩu fic cuối cùng viết về Khuê Hiền và Yến Vân... hy vọng đoản văn này đã để lại chút gì đó trong lòng bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top