ĐÍCH ĐẾN CỦA HẠNH PHÚC

''Cái gọi là duyên phận, chính là trong hàng vạn người lại gặp được anh. Và trong hàng vạn người, chỉ tuyệt đối rung động với một mình anh. Mã Gia Kỳ, em yêu anh''

Duyên phận của con người thật ra nó mỏng manh lắm. Cũng giống như một vở kịch hoàn hảo mà diễn viên phải biểu diễn trên sân khấu. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hỏng bét cả vở kịch. Duyên phận cũng giống như vậy, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ. Là xem như, duyên phận giữa hai người kết thúc.

Có những thứ không được cưỡng cầu, không được ích kỷ tranh giành. Để rồi người đau khổ đến cùng chỉ có bản thân. Có những thứ đã định là không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng thuộc về mình. Ta cố chấp, ta ích kỷ, ta dùng mọi biện pháp để tranh giành món đồ đó. Cái cuối cùng ta nhận được cũng chỉ là một sự vật hư hư ảo ảo....đã sớm chẳng còn tri giác.

Trong tình yêu, ích kỷ tranh giành là sai lầm. Nếu người ấy không yêu bạn, cho dù có bắt nhốt người ấy lại trói bên người. Thì cũng chỉ trói được thân xác họ, còn linh hồn đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Tình yêu chính là vậy, không cưỡng cầu.

Trong cuộc đời của mỗi con người có thể gặp 29 triệu người. Xác xuất để hai người yêu nhau là rất thấp. Tôi và anh ấy, từ hai phía ranh giới, đến cùng... Là tôi yêu anh ấy trước...!

Mã Gia Kỳ, tôi yêu anh ấy tám năm. Tám năm cho một tình yêu thầm lặng, đến khi gặp được anh ấy. Tôi mới biết cái gọi là duyên số, duyên số chính là gặp nhau, hai người đều xa lạ. Sau đó yêu nhau, trở thành nửa kia của cuộc đời mình. Và đến khi bàn tay của tôi nằm gọn trong bàn tay rộng lớn, ấm áp của anh ấy. Tôi mới thấu hiểu cái gọi là duyên phận, không cưỡng cầu, không miễn cưỡng, chỉ cần bản thân cố gắng. Ông trời cũng sẽ chẳng bạc đãi bạn, rồi tất cả chúng ta đều sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp. Tôi cuối cùng cũng tin vào đạo lý đó rồi...

Ngắm bản thân trong gương, một khuôn mặt với lớp trang điểm thật lỗng lẫy xinh đẹp. Chiếc váy cưới đính thật nhiều kim tuyến lấp lánh màu vàng kim, đây quả thật là hình ảnh mà mọi cô gái đều mong muốn. Và tôi, tôi trải nghiệm được cảm giác khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy kiêu sa rồi.

- Ây da, gần tới giờ rồi, Ngân. Đứng dậy để ba tụi tao trùm tấm voan này lên đầu mày.

Tôi đứng dậy theo lời Tuyến. Tấm vải voan mỏng tanh trùng màu với chiêc váy cưới được đội lên đầu tôi. Tôi nhìn về phía Tuyến, Vy cùng với Như. Cười rồi hỏi:

- Hôm nay thấy tao có đẹp không?

Chỉ thấy Vy trề môi rồi nói:

-Đẹp ghê hen.

Tôi quay qua nhìn Như, chỉ thấy nó hướng Vy giơ nút like rồi như kiểu ''tao cùng ý kiến với mày''.

- Rồi rồi, mày là cô dâu đẹp nhất của Mã Gia Kỳ được chưa. Aiya ''Ngân ơi, em xinh như 1 công chúa vậy''

Tuyến nói xong câu đầu còn cố ý đóng giả Mã Gia Kỳ xong nói ra câu tiếp theo. Nó nói xong liền hướng Vy với Như cười to, hai đứa kia cũng hết sức phối hợp mà cười nghiêng cười ngửa. Tôi cảm thấy có một đàn quạ đen bay trên đầu, nhưng, hôm nay tôi muốn bản thân không khẩu nghiệp, vì hôm nay là ngày vui của tôi còn gì.

Và, chú rể của tôi. Người sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại không ai khác chính là anh ấy. Người con trai tôi yêu nhất - Mã Gia Kỳ. Được ở cạnh anh ấy chính là ước mơ cả đời của tôi, và tôi sắp trở thành cô dâu của Mã Gia Kỳ rồi.

-Ê ê lẹ lẹ, Mã ca tới kìa

Tôi giật mình bởi tiếng réo của nhau. Sau đó tim đập một cái thịch, bởi vì chú rể của tôi tới rồi. Anh ấy tới rồi. Ba đứa kia nghiêm túc chỉnh lại tấm vải voan trên đầu tôi. Sau đó Vy nói:

- Chụp chung một tấm nào.

Sau khi chụp hình xong, tụi nó kêu tôi ngồi lại xuống ghế. Sau đó Tuyến chạy ra cửa phòng, cửa từ từ mở ra, tôi nghe thấy Tuyến nói:

- Mã Ca, hôm nay anh đến đây có việc gì vậy?

Trời, tôi trợn tròn mắt. Tự nhủ bản thân không được khẩu nghiệp. Tự cảm thấy Tuyến nói câu này giống như muốn bị ăn đòn, tôi mặc đồ cưới như thế này. Không lẽ đi ăn sinh nhật với Mã Ca. Tôi nghe tiếng anh ấy cười rồi nói lại:

- Anh đến đây để đón vợ của anh về.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng của Tuyến, ẩn chứa là điệu cười bỡn cợt của nó

- Ủa Vy, ở đây có vợ của Mã Ca sao?

Sau đó ba đứa nó đứng ngoài cửa cười như điên. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, ba đứa bây, hôm nay đám cưới tao mà cũng không để tao hiền. Cuối cùng tụi nó cũng chịu mở cửa cho anh ấy vào. Tim tôi đập mạnh hơn một chút, sau đó đèn trong phòng tắt hết. Tôi cũng hết hồn, định quay qua hỏi bị làm sao thì tôi nghe thấy thanh âm của anh ấy. Trong phòng kín, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng hít thở. Anh ấy nói:

- Chu Kỳ Ngân, đồng ý về nhà với anh nhé!

Sau câu nói đó là âm thanh đèn bật lên cùng với tiếng hú hét của ba đứa kia. Tôi thật sự có xúc động muốn khóc, anh ấy kéo tay tôi, sau đó từ từ đưa tay ra lại nhắc lại thêm một lần nữa

- Về nhà với anh nhé!

Tôi đặt tay vào bàn tay rộng lớn của anh ấy. Rồi nói:

- Em về nhà cùng anh.

Đây, có lẽ là viễn cảnh chỉ có trong giấc mơ của tôi. Nhưng hiện tại, là hiện thực. Tôi thật sự đã cưới được Mã Gia Kỳ. Tôi và anh ấy đời đời không ai có thể ngăn cách nữa...!
Chu Kỳ Ngân ❤ Ma Jia Qi.

#Tuyến viết tặng Ngưn <3

ANNIE04052000 LeNguyen3122 thuongkarry2k1 Zina6868

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top