Gặp nhau lần nữa.
Gương mặt thờ thẫn của Mã Gia Kỳ nhìn về một nơi nào đó xa xăm.
Ánh mắt không cố định,khi thì nhìn trời,khi thì nhìn mặt biển gợn sóng,khi lại nhìn vật lấp lánh trên ngón áp út của mình.
Anh bật cười,cảm thấy có chút đau xót trong lòng.
Chờ đợi một người mà bản thân không biết sẽ có thể gặp lại hay không?
Bảy năm đối với Mã Gia Kỳ là một khoảng thời gian dài vô định,từng ngày từng ngày đều bị nỗi nhớ kia dày vò.
Người ấy,khi nào mới quay trở về?Anh sắp không đợi được nữa rồi...
"Chị dâu đến..."
Âm thanh vang lên từ phía sau,Mã Gia Kỳ thở dài một hơi.
Anh nén lấy những cảm xúc tiêu cực kia vào trong lòng,cố gắng cười thật tươi với người phía sau.
"Anh biết rồi,vào ngay đây mà"
...
Trên bàn tiệc lớn,whisky,vodka,vang đỏ...những thứ xa hoa nhất hôm nay đều được Mã Gia Kỳ phô ra hết,tiền đối với anh bây giờ không còn là quan trọng nữa rồi.
Anh cần có niềm vui,tất cả đều phải mua vui cho anh!
Từng ly rượu đều được Mã Gia Kỳ cạn sạch,một giọt cũng không sót lại.
"Chị dâu" nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút kinh hãi,nhưng đó là Mã Gia Kỳ,người mà chị ta khó khăn lắm mới giành lấy được.Hôm nay sắp trở thành chồng của chị ta rồi,nên chị ta cũng không dám càm ràm hay trách móc gì thêm.
Không đợi nữa "chị dâu" trở về nhà trước,đành để Mã Gia Kỳ ở lại vui đùa với đám bạn của anh thêm chút nữa vậy.
Chị ta vừa rời dinh thự,một chiếc ô tô khác cũng vừa đến.
Mã Gia Kỳ ở bên trong đã uống đến đi.ên rồi,đầu óc quay cuồng không nhận ra ai là ai nữa.
Hai bóng dáng quen thuộc bước vào,những người khác liền bị một trong hai người mời ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng lớn khép chặt lại.Căn phòng tràn ngập mùi rượu.
Mã Gia Kỳ dường như đã bất tỉnh trên giường lớn chỉ loáng thoáng thấy có bóng người ngồi ở đầu giường.
Âm thanh quen thuộc vang lên,Mã Gia Kỳ từ say thành tỉnh.
Anh bật người dậy ôm chặt lấy người kia vào trong lòng,không kiềm nén được mà khóc lớn như một đứa trẻ.
"Là em sao?Là Đinh Trình Hâm sao???Đinh Trình Hâm aaa...Đinh Trình Hâm về rồi..."
Người trong lòng cũng không nén được nước mắt khẽ rơi ướt đẫm bả vai của Mã Gia Kỳ.
"Em về rồi!"
Sau trận khóc lớn,Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh nới rộng vòng tay một chút,sợ từ nảy đến giờ đã làm Đinh Trình Hâm của cậu nghẹn mất rồi.
"Ngoan...đừng khóc nữa!"
Đinh Trình Hâm vút lại tóc mái bị đang bị rối giúp Mã Gia Kỳ.
"Anh sắp kết hôn rồi..."
Câu nói của Mã Gia Kỳ có chút làm Đinh Trình Hâm hơi ngừng lại,nhưng sau đó lại tiếp tục sờ sờ má của anh.Giúp anh lau đi những giọt nước mắt kia.
"Ừm"
"Còn yêu anh không?"
Câu trả lời là...?
Đêm đó Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ám ám muội muội bên trong mà không hề biết còn có một người khác vì hai người bọn họ mà âm thầm khóc xuyên đêm.
...
Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối vẫn yên vị đứng trước cửa phòng,cậu không nghe được câu trả lời của Đinh Trình Hâm,chỉ nghe thấy những âm thanh mà bản thân vốn không nên nghe...nhưng cậu biết giữa hai người họ vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau chỉ là...cái xã hội này quá khắc nghiệt với bọn họ.
Gia đình Mã Gia Kỳ vốn đã gia chủ,nhìn thấy đứa con trai nối dõi của mình lại có tình cảm với một thằng con trai khác.Ông Mã có chút không can tâm,nếu như năm đó không có Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn can ngăn thì có lẽ...Đinh Trình Hâm đã sớm bị nhà bọn họ đánh đến thê thảm rồi.
...
Đến sáng,khi Mã Gia Kỳ thức dậy đã không thấy Đinh Trình Hâm bên cạnh nữa rồi.
Cố lấy lại sự tỉnh táo,còn ba tiếng nữa là đến giờ làm lễ.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ nhưng lại không quan tâm.
Thay vào một vest thật đẹp,anh nhìn bản thân mình trước gương.
Gượng cười nói một câu
"Hẹn gặp lại"
...
Giờ lành đã đến,"chị dâu"được ông bác dẫn tay đưa vào lễ đường.
Mã Gia Kỳ đứng trên bục không hề có một chút gì gọi là căng thẳng.Anh nhìn về phía vị tiên sinh đang mặc vest trắng sang trọng kia,mỉm cười một cái.
Người kia nhìn thấy liền gật đầu cười lại.
Lưu Diệu Văn nhìn người bên cạnh cười với Mã Gia Kỳ trong lòng có chút gấp gáp,liền quay sang nói nhỏ
"Đinh Trình Hâm,anh thật lòng muốn chúc phúc cho họ sao?"
"Ừ..."
Nói dối!Lưu Diệu Văn khẳng định Đinh Trình Hâm đang nói dối.
Cô dâu và chú rể đã xứng đôi trên lễ đường rồi,Đinh Trình Hâm vẫn còn yên vị trên ghế "khách mời",Lưu Diệu Văn không muốn tiếp tục chứng kiến nữa.
Cậu tức giận bỏ ra ngoài lễ đường.
Đinh Trình Hâm nhìn người bên cạnh rời đi,bản thân lại rơi đi vài giọt nước mắt.
Sau đó anh cũng đứng dậy,chuẩn bị rời đi?
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến Đinh Trình Hâm,nhìn thấy cậu vừa đứng dậy.
Mã Gia Kỳ ngay lập tức hất tay"chị dâu" ra,chạy xuống mấy bậc thang rồi nắm lấy tay người kia cùng nhau chạy ra khỏi lễ đường.
"Nếu ngày mai anh chính tay dắt em ra khỏi lễ đường,em sẽ trả lời câu hỏi này của anh"câu nói đêm hôm qua của Đinh Trình Hâm như đang tiếp thêm sức mạnh cho Mã Gia Kỳ.
Nhịp tim anh đập nhanh hơn,sự hưng phấn lại tăng nhanh đến quá độ,tay nắm chặt lấy tay người kia vụt khỏi đám vệ sĩ của ông Mã mà dũng cảm chạy thẳng đến cánh cửa đang mở rộng của lễ đường.
Chiếc xe cưới màu đen đầy hoa hồng kia đã được đỗ sẵn phía trước.
Mã Gia Kỳ mở cửa xe,mời Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế phụ sau đó bản thân ngồi vào ghế lái.
Cậu đưa Đinh Trình Hâm băng qua con đường lớn,lái đến nơi chỉ có hai người bọn họ,chỉ có hạnh phúc,chỉ có tình yêu lớn mà họ đã dành cho đối phương...
"Em còn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top