Lính cứu hoả
Năm nay, vận Ngô Phàm đen đủi hết chỗ nói, anh cũng chỉ vừa nhậm chức tổng giám đốc nửa năm trước, thế mà bao nhiêu việc lớn nhỏ của công ty đều dồn vào anh. Hôm thì đi làm về muộn, suýt nữa bị cướp, hay hôm rồi thang máy bị hư, hại anh bị kẹt trong đó nửa giờ đồng hồ trễ cả buổi họp quan trọng và tỉ tỉ những thứ khác Ông nội cảm thấy tình hình không ổn nên dẫn anh đi tìm thầy bói toán, anh vốn không tin nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo. Sau khi thầy bói múa tay múa chân nói nhảm một hồi, anh mới thận trọng nghe được lời tiên tri tương lai của mình.
– Vị này, bề ngoài phong lưu phóng khoáng, vạn sự như ý. Năm nay ngặt nỗi bị vận rủi chiếu mệnh, có thể tai họa đến cuối năm vẫn bám riết. Nhưng đừng lo lắng, sang năm sau sẽ có người đến giúp, đồng thời cũng sẽ là người ở bên vị này suốt đời suốt kiếp.
Ông nội nghe theo, tin răm rắp, ngoài ra còn bị thầy bói đó lừa mua bùa bình an giá đắt đỏ. Ông nhét vào tay anh, bảo anh lúc nào cũng phải mang theo không được cãi lời.
Cuối năm, cả công ty bận rộn kiểm kê lại sổ sách hàng hóa, anh theo một toán nhân viên xuống xưởng kiểm tra. Mọi thứ dư thừa gì đều được ghi lại rõ ràng.
– Giám đốc, không xong rồi. Không hiểu sao có mấy nhân viên sau bữa trưa đều đau bụng dữ dội, có lẽ nào bị ngộ độc thực phẩm không ? – một người mặc đồng phục của xưởng sản xuất chạy tới, bộ dáng hớt ha hớt hải nói không ra hơi.
– Tại sao lại như vậy chứ ? Mau đưa bọn họ đến bệnh viện – Ngô Phàm nhíu mày, anh cùng người nhân viên vừa rồi chạy đến xưởng. Trong đó ai nấy đều có biểu hiện chảy mồ hôi lạnh cùng chóng mặt. Anh mau chóng gọi người đến đưa bọn họ vào bệnh viện. Sau một hồi náo loạn, anh mới kịp thở dài một lượt, xem ra việc kiểm kê phải đích thân làm rồi.
Hiện tại là bảy giờ tối, trong xưởng rất vắng chỉ có một vài người. Ngô Phàm bây giờ đã cởi áo vest ra, carvat cũng tháo lỏng một chút, anh mệt mỏi ngồi trên ghế, tay xoa xoa thái dương.Đúng là cuối năm còn hành chết anh mà.
Đang ngồi nghỉ một chút, bỗng anh ngửi thấy mùi lạ giống như xăng dầu. " Quái lạ, lẽ nào máy móc bị rỉ sao ? " anh lẩm bẩm, đi theo mùi khó chịu đó. Bỗng dưng anh nghe một cái ầm, toàn bộ đèn điện tắt rụp làm anh giật cả mình. Sau khi mất mấy giây để làm quen với bóng tối, anh còn chưa lần mò được đường ra thì một ánh sáng đỏ rực bùng phát, hơi nóng ồ ạt quấn lấy người anh, mùi xăng dầu cùng mùi khói hòa quyện lại với nhau làm đầu anh choáng váng. Chuông báo cháy vang rên, anh cố gắng tìm đường ra nhưng luôn bị những mảnh đã cháy đen rơi xuống chặn đường. Ngô Phàm cuối cùng ngã nhào, anh chửi thầm một tiếng " Chết tiệt ", tấm bùa bình an cũng rơi ra cháy đen một nửa, toàn là lừa đảo thôi.
Lúc sắp ngất, anh nghe một tiếng đạp cửa rõ lớn, mắt anh cay xè vì khói, thở cũng khó nhọc nên không thể cảm nhận được việc gì đang xảy ra. Lồng ngực truyền lên từng cơn khó nhọc, khói đen làm anh ho sù sụ, bỗng dưng có một bàn tay từ đâu đó kéo anh lại, áp cho anh oxi, đồng thời lúc đó anh cũng mất ý thức, ngả vào trong lòng người kia.
Mà lúc đó, cả thế giới cũng đang đếm ngược chào mừng năm mới.
Khẽ mở mắt, Ngô Phàm cảm nhận được ánh nắng đang xuyên rọi. Nơi này là bệnh viện, trên tay anh còn gắn kim truyền nước biển, điện tâm đồ bên cạnh khẽ kêu từng tiếng nhịp nhàng.
– Giám đốc tỉnh lại rồi – chú Ngôn thốt lên vui sướng, ông vội nhấn chuông gọi bác sĩ.
Ngô Phàm nhìn quanh quất thì phát hiện một người nữa nằm giường bên cạnh, là một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi.
Y tá đỡ anh ngồi dậy để bác sĩ làm một loạt những kiểm tra, cuối cùng nói không có gì tổn hại mới đi ra ngoài.
– Người bên kia là ai vậy ? – anh đón cốc nước từ tay chú Ngôn, vừa hỏi vừa nhấp một ngụm.
– À, người này là lính cứu hỏa đã cứu giám đốc đó. Nếu không có cậu ta thì e rằng giám đốc đã không ở đây rồi – nghe ông nói, anh cũng tò mò nhìn qua. Người kia nằm nhắm mắt, nhịp thở đều đều thoạt nhìn không có khó khăn gì, nhưng khi nhìn kĩ thì da mặt tái xanh, môi nhợt nhạt không có sức sống.
Cỡ một ngày sau đó, người kia mới tỉnh dậy. Lúc này Ngô Phàm đã đi lại được, anh vội đỡ cậu dậy, sẵn tiện rót cho cậu một cốc nước. Đối phương khẽ nói tiếng cảm ơn, vội vàng cầm cốc nước uống hết để xoa dịu cổ họng khô rát.
– Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
– Không sao, đó là nhiệm vụ mà- người kia cười, bỗng dưng ho khan vài cái, sắc mặt vừa hồng hào một chút lại tái xanh.
– Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi- anh vỗ vai cậu, định về giường của mình thì cậu lên tiếng.
– Tôi, tôi có thể về nhà được không ?
– Cậu vẫn cần theo dõi sức khỏe đấy, chưa hồi phục hẳn đâu.
– Tôi không thích bệnh viện cho lắm – cậu nhỏ nhẹ nói, nhưng anh vẫn nghe được.
Sau đó người kia nằm xuống, mấy phút sau lại ngủ thiếp đi.
" Chắc là mệt mỏi lắm " – anh thầm lắc đầu, đến bên vén lại chăn cho cậu. Dù sao đây cũng là ân nhân, nên đối xử tốt một chút.
– Chú Ngôn, chú làm thủ tục xuất viện được không ? Tôi có thể thuê bác sĩ riêng cho cậu ấy, cậu ấy nói không thích bệnh viện.
– Để tôi thử xem sao.
– Nếu như được thì sẵn tiện mời bác sĩ tốt về cho tôi.
Nói chuyện xong, anh bước vào phòng nhưng thầm nghĩ chắc cậu ấy lúc tỉnh dậy vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên anh bèn xuống căntin mua cháo thịt bằm. Vì đây là bệnh viện tư nhân nên đồ ăn rất ngon, chất dinh dưỡng cũng đầy đủ.
Có lẽ Ngô Phàm đoán đúng, lúc anh đổ cháo nóng hổi ra bát, mùi thơm bay khắp phòng làm đánh thức cậu. Cậu chớp chớp mắt tỉnh dậy, nhận lấy bát cháo từ tay Ngô Phàm từ tốn ăn.
– Quên nữa, cậu tên gì ? Tôi là Ngô Diệc Phàm, nhưng mọi người hay gọi là Ngô Phàm.
– Tử Thao, tôi là Hoàng Tử Thao – dù bệnh, sức ăn cậu vẫn rất khỏe, loáng một cái đã hết bát cháo.
– Cậu sau này cần ăn gì chỉ cần nói tôi một tiếng, tôi sẽ mua về cho cậu.
– Không cần như thế đâu – cậu lắc đầu, nhưng lúc nãy chú Ngôn đã báo rằng có thể chăm sóc tại nhà rồi. Chỉ e rằng cậu không muốn cũng phải muốn, vì cậu sẽ tới nhà của Ngô Phàm điều dưỡng sức khỏe trong vòng hai tháng.
Ngày hôm sau cả hai cùng xuất viện, lúc đầu Hoàng Tử Thao lại tỏ ý không cần nhưng lại bị ánh mắt của Ngô Phàm chặn lại nơi cuống họng, vòng qua vòng lại một hồi thì thoát ra " Vậy làm phiền anh rồi ".
Xe lái đến khu nhà cao cấp, Hoàng Tử Thao từ nhỏ đến giờ chưa từng đặt chân tới nơi này nên sinh trong lòng chút tò mò. Khi tận mắt thấy đủ loại xa xỉ trong nhà Ngô Phàm, đầu óc cậu quay vòng vòng.
Buổi tối, cậu mở tủ lạnh muốn tìm gì đó ăn thì phát hiện căn bản trong đó chỉ toàn nước khoáng. Cậu nhíu mày, vội chạy lên hỏi Ngô Phàm siêu thị ở đâu, anh nói " Cũng phải mất mười lăm phút lái xe, để tôi đưa cậu đi ".
Bọn họ cùng nhau đến siêu thị, sau lại quyết định mua nguyên liệu làm món thịt bò xào chua ngọt. Có lẽ vì thường Ngô Phàm hay gọi đồ ăn ở ngoài hoặc có người đến nấu nên anh chưa bao giờ tự tay chuẩn bị cả, việc này toàn do Hoàng Tử Thao linh hoạt dẫn anh đi. Cậu biết cách chọn rau củ tươi ngon, thịt chất lượng.
– Cậu thường nấu ăn lắm sao ?- Ngô Phàm từ đằng sau thấy cậu đang lựa ớt chuông, hỏi.
– Vì tôi sống một mình mà, với lại đôi lúc cũng làm cơm cho cả đội ăn – cậu cười, cầm hai quả ớt chuông ưng ý lên bỏ vào túi đem đi cân.
Một nhà thoang thoảng mùi đồ ăn khiến Ngô Phàm cảm giác có điểm khác lạ. Lúc trước anh cũng đã từng dẫn bạn gái về nấu cơm tối nhưng chưa bao giờ ngôi nhà này lại ấm áp tới vậy. Anh nhìn cậu trong bếp bận rộn, bất đắc dĩ liên tưởng người vợ đang chuẩn bị cơm tối. Anh đỏ mặt, lắc lắc đầu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu tiếp tục chuyên tâm vào TV.
Cỡ 10h, cậu định đi ngủ thì có số điện thoại gọi tới – là Phác Xán Liệt, người cùng đội với cậu.
– Hoàng Tử Thao, em khỏe rồi chứ ? – hình như Xán Liệt đang lui cui làm gì đó, lại nghe tiếng Bạch Hiền từ đằng xa, chắc là đang sai vặt Xán Liệt. Cậu cười cười nói không sao, đoạn định đi thay đồ ngủ nên bắt loa lớn.
– Anh nghe nói em hít phải nhiều khí độc lắm, sao rồi, trong người vẫn còn khó chịu không ?
– Ở đây họ còn thuê bác sĩ đến khám riêng cho em mà, không sao đâu- Hoàng Tử Thao cười khổ, vừa rồi là Bạch Hiền chen vào trong điện thoại, hai người này toàn lo lắng dư thừa thôi, chẳng phải cậu vẫn còn đang khỏe mạnh tiếp điện thoại cùng đó sao ?
– Em đấy, trời sinh bản tính ngốc như vậy. Vốn bình oxi lại cho người ta hết, còn em thì hít khí độc cõng người ta chạy ra à ? Chẳng trách lại hôn mê lâu như vậy. Em có biết bác sĩ nói suýt nữa là phổi em bị ngạt khí rồi không ? – Xán Liệt mắng, cậu sợ Ngô Phàm nghe thấy nên lật đật chạy lại tắt loa, áp điện thoại vào tai.
– Anh nói lạ, cứu người vẫn là trách nhiệm mà.
Lúc ấy Ngô Phàm đang định đi lấy nước thì ngang qua phòng cậu, vừa vặn nghe được mấy câu lúc nãy của Xán Liệt. Anh thầm nghĩ đúng là hôm đó có người đưa cho anh thở bình oxi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại chịu trận cõng anh ra khỏi đó. Lòng dâng lên vị chua xót khó tả, anh hại người ta cứu mình suýt mất mạng, vì thế nhất định phải đối đãi với cậu tốt hơn nữa.
Sáng sớm, lúc Hoàng Tử Thao đi xuống dưới lầu đã nghe đến mùi của bánh bao và sữa đậu nành. Bánh bao trắng trắng mềm mềm, cắn một miếng thì phát hiện nhân được lấp đầy trong đó, không keo kiệt như mấy tiệm khác chỉ cho nhân một nửa. Nhân tôm thịt cùng nấm mèo không khô, lại ướt ướt dính vào bột bánh rất ngon. Đây không phải là loại bánh bao nổi tiếng của Đinh Kỳ sao ?
Ngô Phàm lúc đấy cầm tách cafe từ trên lầu bước xuống, nói chào buổi sáng với cậu. Hoàng Tử Thao đang ngập tràn trong bánh bao Đinh Kỳ, vui vẻ với Ngô Phàm. Anh thấy bộ dạng cậu với bánh bao, trong lòng khẽ mỉm cười, lẩm nhẩm trong đầu kế tiếp mua cho cậu sủi cảo bên X, hoàng thánh chỗ Y, mì vịt quay ở Z. Sau đó Ngô Phàm chở cậu về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết, rồi sẵn tiện đưa cậu đi một vòng thành phố B.
Lúc về là đúng trưa, người giúp việc đã đến làm cơm, vừa vặn chuẩn bị xong một lượt. Hoàng Tử Thao ngồi vào bàn ăn, chớp chớp mắt nhìn mấy món trên bàn toàn bộ đều là đồ ngon tẩm bổ sức khỏe. Cậu không khách sáo ăn, dù sao lâu lắm rồi không ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Ăn xong còn uống một bát canh mộc nhĩ nấu sâm, trong người cậu cảm thấy năng lượng tràn trề.
– Có vừa miệng không ?- khi cậu đang ăn canh, Ngô Phàm bỗng nhiên ngước lên hỏi, tất nhiên là cậu gật đầu lia lịa rồi, quá vừa miệng là đằng khác.
Hoàng Tử Thao ở nhà Ngô Phàm tròn một tháng. Một hôm khi cả hai đang ở dưới phòng khách, Ngô Phàm thì làm việc với máy tính, còn cậu thì đọc sách vừa lấy được trong phòng làm việc của anh. Cũng không hiểu sao dạo này anh dễ tính hơn hẳn, nếu như lúc trước không ai được bước vào phòng làm việc của anh thì Hoàng Tử Thao lại có thể vô tư vào đó lấy sách, Ngô Phàm không cảm thấy khó chịu mà trái lại còn có chút vui vẻ nữa. Hoặc anh không có thói quen làm việc ở phòng khách thì hôm nay anh lại đem máy tính xuống, ngồi với cậu cả ngày cũng được.
– À, tôi nghĩ là ngày mai tôi có thể trở lại làm việc rồi – cậu nói.
– Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi ít nhất là hai tháng – Ngô Phàm vừa gõ máy tính vừa trả lời.
– Nhưng anh xem, tôi ở nhà anh ngày nào cũng no căng bụng như vậy, sớm đã khỏe lại từ lâu rồi – cậu đồng thời nhéo nhéo cánh tay của mình dạo này đã mập lên.
– Lỡ cậu còn biến chứng gì thì sao ? Nếu như đang lúc làm việc mà ngất xỉu thì ai dám đảm bảo đây ? Tới lúc đó người áy náy nhất là tôi.
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm phản ứng thái quá nên bộ dạng rụt lại như rùa con. Được rồi tôi ở đây thì ở, anh đâu cần phải như thế chứ.
Mà anh ở bên cạnh kia, cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại nói những lời như thế nên vội lắc đầu đóng máy tính lại, nói " Cậu vẫn ở đây nghỉ ngơi chút đi ".
Anh đi lên lầu, trong lòng nặng trịch những câu hỏi khó hiểu, nhưng anh vẫn cho rằng lời nói của mình lúc nãy là do cậu cứu mạnh anh, nhất định phải bảo đảm sức khỏe cho cậu mà không hay biết, trái tim mình đang từng ngày từng ngày thay đổi.
Vừa rồi công ty có buổi họp cổ đông lớn, anh cũng không còn gặp những điều xui xẻo nữa, buổi họp diễn ra khá thuận lợi.
Chủ tịch vừa chống cây gậy bạc đến vỗ vỗ vai anh, phải, người ấy là ông nội anh, là người đã gầy dựng cả công ty này. Ông nhấp một ngụm trà hoa nhài yêu thích, hỏi anh.
– Con xem, dạo này con không còn xui xẻo nữa, chắc chắn người trong lời thầy bói kia đã xuất hiện đấy – nhắc tới thầy bói, anh lại nhíu mày. Cái tên lừu đảo đó đưa anh tấm bùa bình an vô dụng, đã vậy còn ăn món tiền đắt đỏ của ông nội anh, không tìm hắn truy tội là còn may lắm rồi.
– Có phải là do Lâm gia không nhỉ ? Từ lúc bọn họ hợp tác với chúng ta, Ngô thị lên như diều gặp gió.
– Ông nội đừng nói nữa, nếu nói con hãy để mắt tới Lâm tiểu thư thì thẳng thắng một tiếng, con cũng sẽ làm theo lời ông mà.
– Cái thằng bé này, lúc nào nói chuyện cũng thế. Vậy thì con hãy để mắt đến người ta một chút, xem ra người ta cũng có thành ý với con đó.
Khi ông nội đi rồi, anh ngao ngán thở dài.
Tiếng điện thoại ting một cái, đó là tin nhắn của Hoàng Tử Thao " Thím người làm đang chuẩn bị món bánh bao cà ri lạ lắm. Hôm nay anh phải về thưởng thức đó ". Ngô Phàm bất giác nở nụ cười.
Hoàng Tử Thao gắp một cái bánh bao đã chiên lên vàng rụm bên ngoài cho anh, bản thân mình cũng gắp một cái. Lớp vỏ giòn vàng bên ngoài cùng nhân cà ri cay cay nóng nóng thật sự rất kích thích vị giác, cậu ăn đến nỗi nướp sốt cà ri chảy ra ngoài khóe miệng rồi vụng về lau đi. Anh chứng kiến người trước mặt mình háu ăn như một đứa trẻ, gắp thêm cho cậu vài miếng thịt bò vào bát cơm. Lúc trước anh thường gọi vịt quay về nhà, một phần chỉ có mình anh ăn tận hai ngày mới hết, dạo này có thêm cậu thì loáng cái đã xong, khi ăn cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Buổi chiều đi làm về, anh ghé vào tiệm bánh mua một cái bánh kem hạnh nhân, nghĩ bụng Hoàng Tử Thao sẽ rất thích. Khi anh chờ tính tiền thì chạm mặt Lâm tiểu thư đang đi mua sắm cùng vài người khác.
– A, Ngô tổng, thật vừa khéo quá- Lâm tiểu thư bày ra vẻ mặt thẹn thùng, Ngô Phàm không biết nói gì đành chào lại, tiếp mấy câu rồi tính tiền đi mất, để lại Lâm tiểu thư ở trong tiệm bánh ngây ngốc nhìn anh lái xe đi.
Hoàng Tử Thao vừa được Xán Liệt gửi đến máy chơi game, cậu ngồi chơi thỏa thích trong phòng khách, cái TV lớn như thế này đúng là chơi tuyệt hơn TV ở nhà nhiều. Ngô Phàm vừa bước vào cửa thì nghe tiếng đánh đấm uỳnh uỳnh, vì đây là căn hộ cách âm nên âm lượng Hoàng Tử Thao vặn hơi to. Bình thường anh rất ghét những thể loại giống tình huống bây giờ, nhưng anh vẫn không thể nổi giận mà chỉ có cảm giác bất lực cầm điều khiển hạ volume. Hoàng Tử Thao thấy có người chỉnh volume thì ngạc nhiên quay lại, hóa ra là Ngô Phàm, trên tay anh còn đang cầm túi của hiệu bánh.
– Xin lỗi, tôi không nên để to như thế – Hoàng Tử Thao khó xử gãi gãi mũi.
– Không sao, lần sau cậu chú ý là được. Đến đây, có bánh hạnh nhân, cậu có muốn ăn không ?
" Bánh hạnh nhân " là món mà cậu thích nhất, lúc bé mẹ thường hay làm cho cậu ăn, nhưng tiếc là bây giờ không còn cơ hội nữa.
– Ngày bé, mẹ thường làm cho tôi loại bánh này. Đến bây giờ mặc dù tôi đã quên mùi vị của nó, nhưng bản thân vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh mẹ mặc tạp dề làm bánh cho tôi, mẹ rất đẹp, thật sự rất đẹp – cậu bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt buồn bã cứ nhìn mãi vào chiếc bánh được đặt trong đĩa sứ trắng tinh ấy, đây là lần đầu tiên cậu đem tâm tình của mình ra kể cho người khác nghe ngoại trừ đội trưởng Kim Tuấn Miên.
– Bà rất thích mặc chiếc váy màu xanh lam. Vì vậy khi nhắm mắt, tôi đã để bà mặc chiếc váy ấy, cả cái tạp dề in hoa văn chìm nữa, cái mà mẹ hay dùng để vào bếp, đó là hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy – cậu giống như ngăn cho cảm xúc mình không trôi tuột đi thành nước mắt, Ngô Phàm đặt hai lon bia lên bàn, ân cần nói.
– Uống, tôi và cậu cùng uống. Có bao nhiêu muộn phiền cứ nói hết ra cho tôi nghe, tôi giúp được sẽ giúp, không giúp được sẽ an ủi cậu.
Hoàng Tử Thao nhìn anh, nhưng rồi cười một nụ cười nhẹ nhàng khui lon bia ấy ra, đem tâm tư của mình từ trên xuống dưới phơi bày ra cùng Ngô Phàm. Bọn họ nói chuyện tới đêm, cả hai uống sáu lon bia. Anh ngồi đó nhìn ra cửa sổ, còn cậu thì đã sớm ngủ thiếp đi từ lúc nào.
" Dù không tin lắm, nhưng cái tên lừa đảo kia có thể nói cho tôi biết ai sẽ ở bên tôi cả đời không ? " anh lẩm bẩm, rồi nhìn về phía cậu, không hiểu sao lại có cảm giác mâu thuẫn muốn làm cái gì đó nhưng lại nghĩ không ra mình muốn gì.
Một tuần nữa lại trôi qua, cậu sớm bị nuôi béo lên hai ký, khóc rống không nỡ chào tạm biệt những ngày tháng luyện tập cực khổ ở trạm cứu hỏa. Hôm nay là tiệc tân gia bên nhà Lâm, họ cũng gửi thiệp mời trịnh trọng nên anh không thể từ chối được.
Nhà mới của Lâm gia vô cùng xa hoa, ấy là một căn biệt thự rộng rãi, không biết đổ bao nhiêu tiền mới có thể sở hữu được nơi này. Ngô Phàm mặc vest đen không hề cứng nhắc như người khác mà trái lại còn tỏa ra loại phóng khoáng bước xuống xe, rồi sau đó anh đưa tay đỡ lấy ông nội. Lâm Khải đã chờ ở đó cùng Lâm tiểu thư, thấy hai người bước xuống liền niềm nở đến chào hỏi. Lâm tiểu thư được trang điểm cùng ăn vận kỹ càng hơn nên rất đẹp, cô mặc một chiếc váy dài dáng đuôi cá ôm sát để lộ vòng eo vô cùng thon thả. Mái tóc đen bồng bềnh khẽ cuối xuống chào hai người. Ngô Phàm cũng cười đáp lại, cùng ông nội bước vào sảnh chính, nơi đây đều tập trung toàn bộ những công ty lớn nhỏ,
Ngô Phàm nhìn những món ăn mỹ vị đặt trên một cái bàn dài được trải khăn ren trắng tao nhã, đầu bỗng dưng nghĩ đến hình ảnh Hoàng Tử Thao ăn bánh bao cà ri hôm nọ, miệng khẽ cười.
Đến giữa buổi tiệc, Lâm Khải dẫn một số người khác và Lâm tiểu thư đến về phía anh và ông nội đứng.
– Ngô chủ tịch, có thể tiếp chuyện với chúng tôi không ?- Lâm Khải ra vẻ trịnh trọng, giống như nịnh nọt. Anh trời sinh ghét những kẻ có hành động nịnh nọt lộ liễu, vì vậy từ lâu đã không xem trọng Lâm Khải.
Lâm tiểu thư cũng có ý mời rượu anh nhưng anh lại từ chối với lý do lái xe, ở đây ai cũng biết lúc nãy hai người của Ngô thị bước xuống xe có tài xế chở, lấy lý do lái xe này giống như hàm ý không muốn uống cho nên ai nấy đều che miệng cười trộm.
Lâm tiểu thư bị mất mặt, cô tự uống ly rượu của mình rồi đến chỗ khác. Anh không để tâm lắm, xoay người vào nhà vệ sinh.
Anh vào nhà vệ sinh không làm gì cả, nguyên nhân chính là muốn gửi cho cậu một cái tin nhắn.
" Cậu có muốn ăn khuya không ? Chốc nữa tôi về có thể mua cho cậu "
" Ăn khuya sao ? Nhờ phúc của anh mà tôi tăng lên hai ký rồi, không ăn nữa "
Anh bật cười, chắc là gương mặt cậu nhăn nhó lắm mới gửi cái tin nhắn này.
" Được, vậy tí nữa tôi về " xong rồi anh cất điện thoại vào túi quần đi ra ngoài.
Hình như Lâm tiểu thư cũng vừa vặn bước ra, anh cũng không có ý chào, bước qua thì bị cô gọi giật lại. Gương mặt cô có lẽ đỏ ửng vì giận.
– Anh tại sao cứ tránh mặt tôi thế ? Lúc ở công ty cũng vậy, lúc ở tiệm bánh cũng vậy, đến tôi mời rượu anh anh cũng từ chối. Tôi đã hạ mình lắm rồi anh còn kiêu ngạo như thế ?
– Xin lỗi, tôi từ đầu không có ý với cô chứ không phải tôi tỏ ra kiêu ngạo – đã vậy, anh nói thẳng.
– Anh, anh có gì mà không thể chú ý đến tôi ? Gia sản nhà tôi giàu có hơn anh nhiều, nhờ có Lâm thị hợp tác mà công ty nhà anh mới phất lên như diều gặp gió, anh còn nói anh không để ý đến tôi ?
– Ồ, hóa ra là Lâm thị nhà cô giúp đỡ sao ? Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn.
– Anh.. – cô gái tức nói không nên lời, mặt còn đỏ hơn lúc nãy – Nhưng trước hết anh phải nói cho tôi biết vì sao anh không thích tôi ?- Ngô Phàm trong lòng nói cô gái này ảo tưởng quá nhiều rồi.
– Là vì tôi có người yêu rồi, được chứ ?- anh nghĩ nghĩ một chút, thích thú nói.
– Người yêu ? Nói dối.
– Cô không tin thì tùy cô thôi, nhưng nếu cô muốn kiểm chứng thì tôi sẵn lòng. Em ấy hiện giờ đang ở nhà chờ tôi về, muốn đến đó không ?
Nói đến đây Lâm tiểu thư đuối lý, cô tức giận quay người đi lên lầu. Anh đứng đó nhìn bộ dáng chật vật tức giận của cô ta, sau đó ung dung đút tay vào túi quần, nhắn một cái tin đến ông nội rằng mình có chuyện cần về gấp. Sau đó anh gọi cho chú Ngôn đem xe tới.
Dù Hoàng Tử Thao nói không muốn ăn nhưng anh biết chắc rằng cậu thèm muốn chết. Vì vậy tự dưng có chiếc xe thể thao loại xịn dừng trước một quán ăn bên lề đường làm chủ quán ngạc nhiên.
– Cho cháu một phần gà sốt chua ngọt nhé.
Hoàng Tử Thao nằm lăn lăn ở nhà, game cũng đã chơi tới mỏi mắt rồi, bụng lại đói cồn cào nữa, muốn ngủ mà ngủ không được.
Ngô Phàm về tới nhà nhìn thấy cậu chán nản thì vội đặt phần gà lên bàn, nó mau chóng thu hút sự chú ý của cậu. Hoàng Tử Thao vội bật dậy ngửi ngửi mùi thơm, là gà sốt mà cậu thích. Cả hai cùng cầm hai cái đùi gà lên, chạm vào nhau như cụng ly. Cậu cười ha hả nói ăn ngon miệng.
Giờ phút này anh đã hiểu được hành động mà lúc trước bản thân mâu thuẫn muốn làm là gì, là hôn, nhưng căn bản anh không thể.
Hết hai tháng, Hoàng Tử Thao dọn đi. Ngô Phàm trở lại với cuộc sống một mình vốn có, cảm thấy có chút tiếc nuối. Anh vẫn thường hay đến khu nhà của cậu, hằng ngày nhìn cậu tan làm trở về, cười hi hi ha ha với đồng nghiệp. Thật ra cậu cũng cảm thấy có chút mất mát, nhưng những lúc bị triệu tập gấp đều làm cậu quên mất. Nói trắng ra, lần này Ngô Phàm " lỗ vốn " nặng. Người ta cũng có chút nhớ nhung anh nhưng chạy đôn chạy đáo lại quên mất, còn anh nhớ đến phát điên, chạy đôn chạy đáo vẫn chẳng thể quên.
Dạo này thường có người mua sẵn mười ly cafe nóng vào sáng sớm cho trạm cứu hỏa, ai nấy đều thắc mắc, Xán Liệt còn nói đây là do một bạn gái mua vì âm thầm ngưỡng mộ liền bị mọi người cốc đầu. Sau này tất cả mới biết những thứ này đều do quý ngài nhà giàu hôm bữa đã " nuôi béo" Hoàng Tử Thao nhà bọn họ hai tháng trời mang tới.
Mấy ngày trước, có một đám cháy nhưng không lớn, ngặt nỗi đó là trường trung học, mấy học sinh cấp trên đều chạy ra an toàn nhưng vẫn còn vài đứa nhỏ có lẽ vì sợ quá nên đã ngất bên trong. Tiếng nổ uỳch phát ra làm mọi người khẩn trương, Kim Tuấn Miên nhanh chóng chia thành các tốp, một tốp thì vào bên trong, một tốp thì ở ngoài khống chế lửa. Vào phòng học, có khoảng mười em học sinh tụ lại thành một góc sợ sệt, tiếng nổ lúc nãy phát ra từ nhà bếp của trường khiến các em hoảng hốt. Từng người một dìu những đứa bé ra, riêng có một đứa nhỏ nhất bị mắc kẹt vì lúc nãy bị tủ sách đè. Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt nhận nhiệm vụ đưa đứa bé ra, cả hai cùng dùng sức đẩy cái tủ lên, đúng lúc đó cánh quạt chợt rớt xuống nhưng may thay là cả hai tránh kịp lúc. Đầu đứa bé bê bết máu, cậu liền trao nó cho Phác Xán Liệt, bảo hắn mau chạy nhanh ra ngoài. Lúc hỗn loạn trong biển lửa, cậu chợt nghe thấy một tiếng kêu cứu nhỏ xíu tuyệt vọng đến thê lương. Cậu rẽ theo khúc ngoặt chạy theo tiếng kêu đó, Phác Xán Liệt quay đầu lại thì không thấy Hoàng Tử Thao đâu, hắn muốn chạy đi tìm nhưng còn đứa bé trên tay đành phải bất đắc dĩ chạy ra phía lối thoát.
Báo chí nhanh chóng đưa tin, trận hỏa hoạn ở trường trung học được trực tiếp trên khắp các kênh tin tức. Ngô Phàm đang pha cafe, nhìn thấy cảnh hỏa hoạn, trong lòng vội run lên, nơi đó, nơi đó nằm trong phạm vi trạm của Hoàng Tử Thao.
Anh lập tức không nghĩ ngợi gì cả chạy như bay xuống gara, khẩn trương lái xe đến. Bây giờ ở đó trở thành rối loạn, bọn Kim Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt ôm một đứa bé chạy ra ngoài, nhưng Hoàng Tử Thao không theo sau.
Ngô Phàm chạy nhanh vào đó, nghe Phác Xán Liệt nói cậu vẫn còn ở bên trong, anh lại là người điên cuồng hơn tất thảy, anh muốn vào đó nhưng bị cảnh sát giữ lại. Anh muốn vào đó, anh không thể để Hoàng Tử Thao rơi vào nguy hiểm.
Đúng lúc đó, tiếng nổ uỳnh còn lớn hơn lúc nãy, lửa ngùn ngụt bốc lên dữ dội hơn. Chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sét đánh làm mọi thứ như ngưng đọng. Mưa rơi, rơi trên mái tóc của Ngô Phàm ướt đẫm, rơi trên đồng phục màu cam trơn ướt. Mắt mọi người bị chìm trong biển lửa, tiếng mưa rả rít tiếp theo đó mang đến lạnh lẽo cho tất cả những người ở đây.
Hoàng Tử Thao, đã không trở lại sao ?
Anh mấp máy môi, anh còn chưa nói rằng anh nhớ cậu đến phát điên rồi, anh còn chưa nói anh muốn ăn lại bữa cơm với thịt bò xào chua ngọt đó, anh còn chưa nói gì hết mà.
12h đêm, lửa đã tắt vì trận mưa dữ dội lúc nãy. Bây giờ trường trung học ấy cũng chỉ là một đống đổ nát. Lực lượng tìm kiếm bắt đầu chia ra ráo riết, đội của Kim Tuấn Miên thẫn thờ ngồi đó, còn Ngô Phàm đã ngồi vào trong xe, anh nắm chặt tay lại, cắn môi đến bật máu để mình không khóc ra tiếng.
Từ xa, một đám người vây quanh, cùng nhau nhấc tảng tường nặng lên. Ai nấy đều mừng rỡ, vì ở dưới đó là Hoàng Tử Thao, mặt cậu đen lại vì bụi tro, hơi thở yếu ớt như đang giằng lấy sự sống, trog vòng tay cậu là một bé gái đã bị ngất, nước mắt khô lại đọng trên bờ má.
Ngô Phàm vội vàng chạy tới, anh theo lên xe cứu thương, tiếng còi với đèn màu đỏ kêu vang khắp thành phố B, kêu vang khắp trái tim anh.
Ngô Phàm bị kéo đi làm thủ tục phẫu thuật, còn cậu thì đẩy vào trong phòng, cả hành lang lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiếng bước chân vội vã và tiếng bánh xe ma sát với nền đất đánh cược sinh mệnh của người nằm trên đó.
Bác sĩ nhanh chóng mặc đồ phẫu thuật, đeo găng tay sát trùng. Trên trán ai cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, tiếng dụng cụ động chạm vào nhau. Đèn phẫu thuật mở suốt năm giờ đồng hồ rồi vụt tắt.
Hai năm trôi qua, nếu bây giờ nhắc đến lần hỏa hoạn đó, ai nấy đều vẫn còn sợ sệt. Vốn dĩ sẽ không nổ đến hai lần nhưng vì trong trường học có chứa hai thùng khí gas, điều tra rõ ràng thì mới biết được đó là do hiệu trưởng vận chuyển vào. Dạo này có một vụ buôn lậu gas nhưng cảnh sát hoàn toàn không ngờ được nơi tiêu thụ lại là một trường trung học như thế này. Vì hiệu trưởng muốn ăn bớt tiền nên đã làm thế.
Tòa án cũng đã yêu cầu nhà trường bồi thường tổn thất tinh thần cho mười một em học sinh lúc trước, và đặc biệt là một lính cứu hỏa.
– Chú, mười năm nữa chú sẽ cưới con nhé ?- một bé gái mặc chiếc váy màu xanh lam ngồi trên ghế đá, giận dỗi hỏi người bên cạnh.
– Tại sao chú phải cưới cháu chứ ?- người bên cạnh hình như không can tâm.
– Chẳng phải chú từng nói chú thích nhất người nào mặc váy màu xanh lam sao ? Cháu mặc váy màu xanh lam này, chú phải thích cháu -đứa bé gân cổ cãi.
– Chú nói mẹ chú, không phải cháu nha.
– Chú nuốt lời, chú thất hứa, không được. Chú phải cưới cháu, mười năm nữa cháu đủ mười chín tuổi sẽ cưới chú.
– Này cái con bé kia, lại nói nhăng nói cuội gì đó ?- một người từ đâu đó nhéo lấy tai bé gái tên Thiên Thiên ấy làm cô bé la chí chóe.
– Chú lại bắt nạt cháu- đứa bé xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, ủy khuất nhìn người kia hôn một cái vào người mà cô bé nói muốn kết hôn. Cô bé khóc rống lên, giận dỗi nắm lấy áo của người kia đánh đấm.
– Là của chú từ lâu rồi mà, không phải của cháu. Hoàng Tử Thao, em nói xem có đúng không ?- người kia nhìn cậu, cô bé cũng nhìn cậu như đợi một câu trả lời thích đáng.
Cậu bị nhìn đến đỏ mặt, rốt cuộc đấm vào người kia một cái " Cả hai đều xấu xa như nhau "
Đúng, cô bé đó là đứa bé gái cậu đã cứu trong trận hỏa hoạn hai năm trước đây. Không hiểu sao từ đó nó luôn một miệng đòi cưới cậu làm cậu bó tay. Còn lại, là Ngô Phàm- người nói rằng cậu là cứu tinh của anh khỏi xui xẻo, là người sẽ ở bên anh đến hết đời.
Anh cho rằng, hóa ra tên thầy bói toán đó cũng không phải là lừa đảo 100%.
[ " Hoàng Tử Thao, sau này đừng làm lính cứu hỏa nữa, anh lo lắng đến mức đầu tóc sắp bạc trắng già trước tuổi rồi "
" Anh nói xem, nếu năm đó em nghĩ giống anh, làm lính cứu hỏa vừa nguy hiểm lương lại không cao, thì liệu em có gặp anh không ? " ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top