Oneshot [HopeGa]
Trường trung học BTS. Lớp 11A1.
Hôm nay lớp của Doãn Kỳ đón thêm một bạn học mới. Thực ra tiểu Kỳ nhà ta cũng không mấy quan tâm đâu nhưng hắn ta cư nhiên được xếp ngồi cạch cậu. Doãn Kỳ nghe loáng thoáng đâu hắn ta tên Trịnh Hạo Thạc, kém cậu một tuổi cơ nhé. Nhưng vì học giỏi nên được nhảy lớp. Phi! Còn lâu Doãn Kỳ mới tin nhé. Hắn ta, Doãn Kỳ chắc chắn 200% hắn được nhảy lớp nhờ tiền rồi.
Trường học này toàn cậu ấm cô chiêu nhà giàu nứt đố đổ vách, toàn dùng tiền để vào. Duy chỉ mình Doãn Kỳ năm đó cố gắng học hành cuối cùng cũng giành được học bổng toàn phần 3 năm, đường đường chính chính bước vào trường. Lại nói, năm nay là năm thứ hai rồi nhưng Doãn Kỳ chưa có lấy một người bạn, lúc nào cũng chỉ thui thủi một góc bàn, chính thức là người-vô-hình trong lớp. Thực ra Doãn Kỳ không có tí thiện cảm gì với những người ở đây cho cam. Hồi mới vào trường đã bị cô lập và là đối tượng cho toàn trường bắt nạt vì mang danh "con-nhà-nghèo"; "thằng-quê-mùa"; "thằng-không-cha-không-mẹ"; vân vân ... Tuy vậy Doãn Kỳ cũng không mấy để tâm, mặc kệ họ thích làm gì thì làm. Dần dà bọn chúng cũng ngán khi không thu được kết quả gì cho nên lên năm thứ hai số lần bị bắt nạt giảm đi đáng kể tuy nhiên vẫn không tránh khỏi.
Quay lại với chủ đề chính, Trịnh Hạo Thạc được xếp ngồi canh Doãn Kì cũng bởi lớp không còn chỗ trống. Hắn vui vẻ bước tới ngồi xuống và đưa tay ra với ý định làm quen. Ban đầu Doãn Kỳ có hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bấy cần đời hàng ngày của mình đáp lại vỏn vẹn ba chữ rồi quay mặt đi.
- Mẫn Doãn Kỳ. - Cậu chả buồn nói chuyện với bất cứ ai trong cái trường này. Mặc kệ người ta có bắt chuyện với mình trước. Tới khi biết được gia cảnh của Doãn Kỳ kiểu gì chả tự động xin thầy Phương chủ nhiệm đổi chỗ ngay thôi. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Chính vì vậy mà cái lớp đã chật kín bàn nhưng tới giờ chỗ bên cạnh Doãn Kỳ vẫn trống.
- Doãn Kỳ? Tên hay thật đó. Ừm ... Dù gì anh vẫn lớn hơn em một tuổi ... Em có thể gọi anh là ca ca được không? - Trịnh Hạo Thạc ấp úng. Lạ thật? Vì cớ gì Trinh thiếu lại ấp úng và dè dặt trước Mẫn Doãn Kỳ thế chứ?
- Tùy. - Doãn Kỳ vẫn dùng thái độ lãnh đạm đó mà trả lời Hạo Thạc. Cậu chính là cho rằng hắn ta sau khi biết được thân phận con kiến của cậu kiểu gì chả nhập hội bắt nạt Doãn Kỳ.
Nhưng mà Doãn Kỳ tính không bằng trời tính. Đã ngót nghét hơn hai tuần từ khi Hạo Thạc chuyển về, hắn ta một mực bám dính Doãn Kỳ mọi lúc mọi nơi có thể. Kỳ lạ? Hắn ta hẳn phải rõ hoàn cảnh gia thế của cậu rồi chứ? Sao vẫn chưa chuyển đi nhỉ? Hay là Trịnh Hạo Thạc lười tới nỗi không thèm quan tâm? Hay hắn ta đang có âm mưu gì khác?
- Doãn Kỳ ca ca~~ - Đấy, nhắc lại tới rồi kìa. Hạo Thạc trán lấm tấm mồ hôi vì chạy từ trên lớp lên sân thượng của trường "ship" đồ ăn cho Doãn Kỳ.
Chỗ này là nới trước đây là Doãn Kỳ làm chủ. Nơi bí mật mà mỗi giờ nghỉ trưa cậu lại lên đây. Nơi này vừa yên tĩnh, vừa có thể thu thấy toàn bộ khung cảnh trường học vào tầm mắt. Nhưng từ khi Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, giờ nghỉ trưa nào hắn cũng mò lên với hai hộp cơm trưa do hắn [hay gia nhân nhà hắn] làm. Hôm thì bảo hắn cầm nhầm cả hai hộp. Hôm thì bảo hắn lỡ làm quá tay ... Mỗi ngày Trịnh Hạo Thạc đều bày ra một lý do để "ép buộc" Doãn Kỳ phải ăn chỗ đồ đó ... Mà cũng khá ngon đấu chứ! Lâu dần cũng thành quen, Doãn Kỳ không hỏi khó hắn và cũng không thấy mấy khó chịu khi tự dưng bên cạnh mình bị làm phiền nữa, ung dung ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc ăn hết chỗ cơm đó. Thi thoảng còn gục đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi. Trịnh Hạo Thạc khỏi nói cũng biết hắn đương nhiên rất vui a. Tiểu bảo bối đã bớt khó chịu với hắn rồi.
Mà kể cũng lạ, dạo này cuộc sống của Doãn Kỳ yên bình đến bất thường. Hằng ngày tới lớp học bài, ăn trưa cùng Trịnh Hạo Thạc, sau đó tiếp tục vào lớp học bài, cuối cùng hết giờ thì đi về. Trên đường về không hề bị chặn lại trấn lột tiền. Ở trường cũng không hề bị bắt nạt hay nói xấu sau lưng nữa. Mà mọi chuyện bắt đầu hình như là từ khi Trịnh Hạo Thạc chuyển tới. Có lẽ hắn chính là phúc tinh của Mẫn Doãn Kỳ cậu đi.
***
- Này Trịnh Hạo Thạc, cậu làm sao mà có thể giỏi như vậy? Đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn, đã vậy còn giải nhất quốc gia. Tôi cố lắm cũng chỉ được có 93 điểm. Còn nữa, môn Ngoại Ngữ làm sao có thể nghe chính xác người ta nói gì? Làm sao để phât âm cho chuẩn? - Giờ ăn trưa trên sân thượng, Mẫn Doãn Kỳ dựa đầu vào vai Trịnh Hạo Thạc [đây có thể coi là một hành động mà Trịnh Hạo Thạc "cưỡng bức" Mẫn Doãn Kỳ làm, sau này nghiễm nhiên trở thành thói quen luôn] ngưỡng mộ hỏi. Thực ra bạn học Kỳ của chúng ta học hơi tệ môn Ngoại Ngữ một chút.
(Tae: Tuy rằng anh Kỳ hiện giờ đang làm thực tập phiên dịch viên cho anh Tuấn nhưng em rất tiếc, anh phải chịu thiệt rồi. Cơ mà IngRichs Thạc nó cũng hiểu hết đấy anh ạ = ̄ω ̄=)
- Em đã bảo là em giỏi rồi mà anh không tin. Nếu anh muốn em sẽ dạy kèm môn Ngoại Ngữ cho anh. Còn Ngữ Văn thì ... Tùy vào năng lực từng người thôi.
- Thật nhá!! Vậy bây giờ tan học cậu qua nhà tôi đi, dạy kèm cho tôi một lát rồi về. Nha? - Doãn Kỳ mắt sáng rực rỡ vui vẻ kéo kéo tay áo Trịnh Hạo Thạc. Hắn nhìn thấy hành động đáng yêu đó cư nhiên chỉ muốn nhốt cậu lại một chỗ để hàng ngày ngắm thôi.
- Được. Bắt đầu từ hôm nay đi ha. - Hạo Thạc ôn nhu xoa đầu Doãn Kỳ.
- Ừm. Cậu đúng là người tốt đấy Hạo Thạc. - Doãn Kỳ hơi đỏ mặt vội quay lại tư thế ban đầu.
Vậy là từ đó Doãn Kỳ và Hạo Thạc lại càng thân thiết hơn. Ngày nào hắn cũng tới nhà cậu dạy kèm Ngoại Ngữ, có hôm còn ngủ lại luôn.
Cả hai người cứ duy trì mối quan hệ thân thiết đó suốt năm học tiếp theo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào Doãn Kỳ còn tỏ ra lãnh đạm với Hạo Thạc hồi hắn mới tới lớp mà bây giờ, xa hắn, Doãn Kỳ thực sự không nỡ một chút nào.
- Lớp trưởng Trấn, cậu có thấy Doãn Kỳ đâu không? - Kỳ lạ? Suốt từ đầu buổi lễ Tổng kết đã không biết đi đâu mất tăm, tới giờ cả lớp bàn nhau đi ăn tiệc chia tay cũng không thấy ló mặt.
- Tôi không biết. - Thạc Trấn lắc đầu, nhưng mắt lại hướng về cậu đàn em Kim Nam Tuấn đang đứng phía xa.
- Cậu bảo với mọi người cứ đi ăn. Tôi và Doãn Kỳ không đi. Cảm ơn.
- Ừ ừ. - Miệng nói thế nhưng không biết Thạc Trấn có lọt tai câu nào không. Anh ta chính là đang bận nghĩ cách tỏ tình với đàn em Tuấn nha. Hôm nay là ngày cuối rồi. Dù bị từ chối hay đồng ý Thạc Trấn quyết tâm phải nói cho bằng được.
Thôi chúng ta quay lại việc chính. Hạo Thạc không cần đoán cũng biết chắc người kia đang ở đâu. Đôi chân leo từng bậc cầu thang hướng lên sân thượng. Quả thực, vừa tới nơi đã thấy một Mẫn Doãn Kỳ đứng dựa vào lan can, quay lưng lại với hắn. Gió thổi mạnh khiến mái tóc của cậu rối tung lên. Bộ đồng phục rộng cũng bay phần phật trong gió. Con người bé nhỏ ấy tựa như có thể bay đi mất bất cứ lúc nào.
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tiến tới cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu, giọng có chút trách cứ.
- Trời lạnh, gió to mà anh ăn mặc thế này rồi ốm thì ai chăm.
- Tôi có cậu mà ... À đấy tôi quên mất, từ mai tôi với cậu lại như người dưng rồi. - Doãn Kỳ cười khẩy.
- Mẫn Doãn Kỳ, hôm nay anh bị sao vậy? - Hắn quay người cậu lại nhíu mày hỏi.
- Trịnh Hạo Thạc! Cậu có thích tôi không? - Doãn Kỳ nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc, chua xót hỏi.
- Hả? - Hắn vì hơi shock mà nghệt mặt ra.
- Này Trịnh Hạo Thạc. Tôi không quan tâm cậu đối với tôi là loại tình cảm bạn bè, anh em, hay thương hại mà có thể đối tốt với tới vậy. Tôi chỉ quan tâm việc tên khốn nhà cậu đã khiến tôi thích cậu mất rồi. Không có cậu bên cạnh thì thấy rất nhớ, rất trống vắng. Nhưng khi ở bên cậu lại lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn thấy cậu đi bên cạnh người khác liền thấy vô cùng khó chịu. Nghe người ta đồn rằng cậu cùng người khác đang hẹn hò liền tức giận muốn lôi đầu con ả đó nhúng vào bồn cầu sao đó đem cho con chó nhà thằng Nghi Ân hàng xóm nhai nát đầu ả. Nhưng nghĩ lại tôi chả là cái thá gì của cậu nên chỉ biết ngồi một góc cả đêm khóc huhu sưng húp, thâm tím cả mắt lên. Hôm sau đi học thấy cậu luống cuống đính chính tin đó với tôi liên hết buồn hết giận. Trịnh Hạo Thạc cậu nghe cho rõ đây. Hôm nay lão tử mặc kệ cậu sẽ khinh thường phỉ báng tôi thế nào, mặc kệ sau này cậy chà đạp tôi ra sao, tôi phải nói cho cậu biết MẪN DOÃN KỲ YÊU TRỊNH HẠO THẠC .. Hức hức ... - Doãn Kỳ tuôn ra một tràng dài như sớ Táo Quân làm Hạo Thạc có chút theo không kịp. Chỉ tới câu cuối cùng Doãn Kỳ hét thật to và nước mắt không kìn được trào ra như suối Trịnh Hạo Thạc mới vội lúng túng lau nước mắt cho cậu, ôm Doãn Kỳ vào lòng mà thủ thỉ.
- Tiểu Kỳ nghe em nói này, đừng khóc. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Trịnh Hạo Thạc rất yêu Mẫn Doãn Kỳ. Vậy nên đừng khóc nhé, mắt sẽ sưng lên đó.
- Thật ... Thật không ... - Doãn Kỳ trong lòng Hạo Thạc thút thít nói.
- Thật mà. Chuyển về đây là em tạo sức ép với cha mẹ, vào lớp này cũng là do em cố tình. Mà chuyện ngồi cạnh anh càng là do em sắp xếp. Doãn Kỳ à cơm trưa là cũng em cố ý làm mang cho anh đấy, em đã cảnh cáo tất cả mọi người không được bắt nạt hay nói xấu anh, bằng không sẽ bị Trịnh Hạo Thạc vặn cổ. Được dạy kèm cho anh em sướng không biết để đâu cho hết. Từ lầm gặp anh đầu tiên em đã cảm nắng anh rồi. - Hạo Thạc ôn nhu vuốt tóc Doãn Kỳ.
- Lần đầu tiên? Lần đó tôi ngồi quay lưng với cậu mà? - Doãn Kỳ khó hiểu nghiêng đâu hỏi.
- Không, không phải lần đó. Là chuyện 12 năm trước khi anh còn ở Cô nhi viện Tear ấy. Hôm đó em với mẹ tới phát bánh kẹo cho lũ trẻ ở đấy. Trịnh Hạo Thạc 5 tuổi lúc đó đã bị ấn tượng bởi một người gầy nhom, chỉ đứng ở xa nhìn lũ trẻ với anh mắt thèm muốn. Từ lúc đó em đã khao khát bảo vệ anh lắm rồi. Sau đó mấy lần em tới vẫn là dáng người nhỏ bé ấy đứng nép vào một góc xa. Em muốn tới bắt chuyện với anh nhưng anh lại trốn đâu mất tiêu. Lần sau nữa em cũng tới nhưng sơ bảo anh được người ta nhận nuôi mất rồi. Và em phải lục tung cái đất nước này lên mới tìm được anh đó. Còn lâu em mới để vuột mất anh nữa nhé. - Hạo Thạc xiết chặt vòng tay ôm lấy Doãn Kỳ.
- À, chuyện hồi đó cậu còn nhớ sao? Tôi từ nhỏ tính đã lầm lì ít nói, lại nhát người lạ nên ở đấy chả chơi với ai, cứ thui thủi một mình. Bởi vậy mỗi lần có dịp phát kẹo hay đồ chơi đều chỉ biết đứng nhìn người ta tranh nhau. Với lại tôi nhỏ con như thế, chen vào có khi bị đè bẹp mất. - Doãn Kỳ ở trong lòng của Hạo Thạc nghĩ về quá khứ không khỏi bật cười một chút. Cậu hiện tại chính là không hề thay đổi. Tính cách nhu nhược, không thể bắt chuyện với ai. Chính vì vậy mà thường bị người ta khi dễ a. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy càng quyết tâm bảo vệ bảo bối nhỏ, không bao giờ để cậu bị ai ức hiếp nữa.
- Doãn Kỳ, đoạn đường phía trước tuy không hẳn trải đấy hoa nhưng em cam đoan sẽ khiến cho anh là người hạnh phúc nhất thế giới này. Mẫn Doãn Kỳ, lấy em nhé? - Sau khi nói xong câu đó hắn bị cậu cốc đầu một cái.
- Gớm ông tướng. Còn chưa cả trưởng thành đã đòi cưới với chả xin. Đợi khi nào ông đủ tuổi tôi nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho ông.
- Là anh nói nhé, không được nuốt lời.
- Ừ, sẽ không.
Tae: Mother fuk kết nhàm :)) Tại không nghĩ được cái kết tử tế hơn nữa :)) Tôi chấp nhận gạch đã cho cái phần hơn 2k3 từ này :))
Hôm nay nổi hứng văn chương nhăng nhít lãng mạn một tí. Cũng tại các chú mặt nạ làm tối qua bé ứ ngủ được, làm bé sợ sợ nhắm >^<
Êu ôi trong khi bé ngồi hóng theory xoắn não mà các đại tỷ sắp tung ra thì bé chợt nghĩ ra cái này ấy. Xàm xí thì hãy trách các chú mặt nạ đừng trách bé, bé tội nghệp huhu :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top