NielGa
Của bạn đáng yêu nèo vô nhận nàaaaa~~
"Tôi gặp anh vào một chiều mưa như trút nước gần một trạm xe bus ở vùng ngoại ô Seoul. Anh đang trú dưới hiên một căn nhà bỏ hoang và không có ô. Đôi chân mày khẽ nhíu lại với nhau, anh cắn cắn môi dưới một cách tàn bạo. Nhưng kể cả như vậy tôi vẫn thấy anh thật đáng yêu. Rồi chợt ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi thấy anh mỉm cười và sau đó anh đã chạy tới bên cạnh tôi một cách nhanh nhất có thể.
- Em trai à, cho anh đi nhờ một chút được không? Anh không có ô, mà lại sắp bị muộn học rồi, ông thầy sẽ đánh trượt anh mất. Cảm ơn em nhé. - Anh liên thoắng như vậy tôi nghe câu được câu không. Trời mưa to mà. Tôi không nói không rằng bước đi thẳng, mà có lẽ anh cũng hiểu nên theo sau lưng tôi. Anh vẫn liên thoắng nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thì chỉ im lặng và bước đi. Thật trùng hợp là tôi và anh đi cùng chuyến xe, lại tới cùng một nơi. Và có lẽ đây là định mệnh. Tôi và anh chung trường.
- Cảm ơn em nhé, không ngờ chúng ta lại học chung trường đấy. Anh là Ong SeongWoo, lớp 12D. Còn em. - Anh cười hướng tôi nói. Ong? Họ nghe thật kì lạ, nhưng cũng thật đặc biệt.
- Kang DaNiel, 10B. - Tôi nhàn nhạt đáp lại. Cái tính kiệm lời của tôi từ bé đã vậy rồi, nhưng hình như anh cũng không quan tâm lắm tới nó.
- Ồ, tên em lạ quá nhỉ. Nghe cứ như nước ngoài ấy. Thôi anh vào lớp nhé, khi nào gặp lại. Tạm biệt Kangie~~. - Anh lại cười rồi vẫy tay chào tôi sau đó biến mất sau hành lang.
Lần thứ hai gặp anh, trời cũng mưa to.
Tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện chợt nghe thấy âm thanh khá quen thuộc. Đúng rồi, là anh người con trai đáng yêu tôi gặp ở gần bến xe bus ấy. Người mà tôi cho đi nhờ ô rồi phát hiện cả hai học chung trường ấy. Anh gọi tôi là 'Kangie'. Tôi thực sự ghét cay ghét đắng việc người khác gọi tên tôi mà thêm 'ie' vào đằng sau, nhưng kì lại là tôi lại không có một chút khó chịu nào với anh. Sau đó, tôi cuối cùng cũng bị anh thuyết phục gọi anh là Ongie. Hmmm, nhưng mà ... Ongie~ Ongie~ Ongie~. Dễ thương đó hứ~~ ..."
- Á ... - YoonGi giật nảy mình khi ai đó giựt lấy quyển sổ từ tay cậu.
- Min YoonGi-ssi, anh đã nói với em đọc trộm nhật kí của người khác là xấu lắm không? - Daniel nhíu mày nhìn YoonGi.
- Tại nó cứ đập vào mắt em ấy chứ. Nhưng nhờ nó em mới biết cuộc tình của Danik với SeongWoo hyung lãng mạn như trong truyện vậy nha. - YoonGi cười, nụ cười hở lợi quen thuộc.
- Em ghen?
- Chả ghen. - Cậu bĩu môi. - Cái gì mà Ongie chứ? Anh toàn gọi em là YoonGi thôi, chả thân mật tẹo nào.
- Là do em ấy chứ. Minie, Yoonie, rồi YoonYoon, em có thích cái tên nào đâu. - Daniel ôm cậu vào lòng.
- Ứ ừ, mấy tên đấy nghe như trẻ con ấy. Anh xem, Ongie, tên đẹp bỏ xừ ấy. - Cậu giãy nảy lên.
- Thôi nào, bé cưng đừng dỗi nữa, mau thay đồ để đi dự sinh nhật SeongWoo hyung đi em. - Daniel vỗ mông YoonGi.
- Ứ ừ ... - Mắt cậu ngấn nước.
- Ở đó có nguyên một núi thịt cừu xiên nướng nhé!
- Oa, vậy chúng ta phải nhanh lên không người khác ăn hết mất. - YoonGi lập tức thay đổi thái độ làm Daniel chỉ biết cười.
Khách sạn K.O.
- Chào SeongWoo hyung~~. - YoonGi nhanh nhẹn nói cộng thêm màn aegyo.
- Chào em, YoonGi. Thịt cừu xiên nướng ở góc kia kìa, cẩn thận không bỏng nhé. - SeongWoo cười, đoán ra ngay ý định của cậu.
- Nae~ Yêu SeongWoo hyung nhất. - YoonGi lại trưng ra điệu cười hở lộ của mình sau đó chạy nhanh tới bàn chất đầy thịt cừu xiên nướng.
- Hyung làm như em ấy là trẻ con không bằng ấy. - Daniel đi tới.
- Dù sao YoonGi cũng mới 15 tuổi, kém em 5 tuổi cơ mà.
- Kangie có thể trả lại Ongie cho Kang EuiGeon được chứ? - Một giọng nói mang tính giễu cợt chợt vang lên.
- Tôi mà thèm vào ấy. - Daniel khinh bỉ hướng tới anh trai của mình, Kang EuiGeon
- Thôi đê~~ Tôi mà không xuất hiện có khi hai người đã cưới nhau rồi ấy.
- Này anh kia, tối nay ra đường nhé. - Giọng SeongWoo vang lên một cách nguy hiểm.
- Ớ, thôi anh không đùa nữa mà~~~ SeongWoo xinh đẹp dễ thương, hiền hậu ... blah ... bloh ...
- Ông đây có YoonGi rồi nhé, thèm mà đụng vào cái đồ đanh đá ấy. Bé cưng của mình hiền biết bao nhiêu, lại còn ngoan ngoãn, biết nghe lời, dễ cưng vô đối ... blah ... bloh ...
Thế là có một người cứ theo đuôi một người để xin lỗi. Một người đứng tự kỉ về bé cưng của mình. Còn một người cứ thản nhiên thưởng thức món mình thích nhất trên đời: thịt cừu xiên nướng.
Và kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo xàm xí ở đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top