JeongCheol/CheolHan

Tem của ai ra nhận đi nèeeee

Vì có hai bạn cùng là CheolHan nên mình viết gộp lại nha :))

_______________________

"Cạch"

JeongHan đặt khay cháo xuống cạnh giường nơi Choi SeungCheol đang nằm bẹp dí vì bệnh.

- Cheol ah, dậy uống thuốc rồi ăn chút cháo nào. - Cậu lay nhẹ người anh.

- Ưm ~~ Hanie? Mọi người về rồi sao. - Anh từ tốn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cậu, cất giọng khản đặc.

- Ừm, về lâu rồi, cậu đỡ chưa? Xem nào ... bớt nóng hơn lúc sáng rồi một chút rồi. - JeongHan đặt tay lên trán anh sau đó gật gật đầu nói.

- Tớ không sao mà. Cậu đã ăn uống gì chưa? Hôm nay ...

- Stopppp. Cậu mau uống thuốc rồi ăn cháo đi rồi hỏi gì thì hỏi. - JeongHan chặn đứng miệng anh lại trước khi anh kịp phun thêm một đống câu hỏi về ngày hôm nay nữa.

[...]

- Rồi hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Mọi người tập đến đâu rồi? Vũ đạo thế nào? Có hợp với bài hát không? Xin lỗi, tớ vô dụng quá. - SeungCheol sau khi ăn xong thì liến thoắng rồi thở dài một hơi.

- Không đâu, cậu đừng nghĩ như vậy chứ, cậu là leader tuyệt vời nhất của tụi này mà. Ừm ... Vũ đạo đẹp lắm nhé, không hổ danh là leader Performance Team, cậu phải nhìn nó tận mắt mới thấy nó tuyệt thế nào. - JeongHan hào hứng kể chuyện.

- Còn cậu thì sao? Có bị thương ở đâu không? Vũ đạo có khó quá với cậu không?

- Yah, cậu coi thường tớ đến thế cơ à??? - JeongHan ngạo kiều nói.

- Ơ, không có ... Tớ chỉ lo thôi mà ... - SeungCheol vội vàng giải thích.

- Hì, biết rồi. Vậy thì cậu mau khỏi bệnh đi, thiếu mất cái đuôi bánh bèo nhà cậu tớ cũng ... hơi buồn đấy. - Vế sau cậu nói nhỏ xíu rồi vội quay đi để che khuôn mặt chắc đã đỏ như xôi gấc của cậu.

- Ơ gì đó, tớ không nghe rõ, cậu mau nói là đi~~. - Đồ họ Choi lưu manh!!! Rõ ràng hắn ta đã nghe thấy cậu nói gì rồi mà. Lưu manh, lưu manh, lưu manh!!!

- Kệ cậu, mau ngủ đi.

- A~ Hanie ơi tớ đau bụng quá. - SeungCheol đội nhiên ôm bụng kêu lên.

- Đâu đâu, có sao không? Đau lắm à? Để tới gọi ... Á tên lưu manh nhà cậu. - JeongHan cũng quay lại lo sốt vó nhưng rất tiếc bạn đã bị lừa. SeungCheol cầm lấy hai tay JeongHan cười gian râm.

- Nãy cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ nè.

- K-Kệ cậu chứ .... Bỏ tay raaaa. - Sao đang bệnh tự dưng khỏe như con bò vậy nè???

- Cậu không nói là tớ cứ ốm thế này nhé, hay chết luôn cũng được. - Nụ cười gian hơn.

- Cậu điên à??!!!

- Vậy thì nói điiiii~~

- Thì tớ ... Tớ ...

- Nói đi nào, hay tớ ra kia nhảy xuống cho cậu xem nhé?

- Đừng ... TỚ NHỚ CẬU CHEOL AH, KHÔNG CÓ CẬU TỚ BUỒN LẮM ... - JeongHan nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.

- Ai da, điếc tai tớ đấy~~

- Kệ cậu, cho chừa! Đi ngủ đi. - Cuối cùng JeongHan cũng thành công thoát khỏi vòng tay của SeungCheol mà chạy uồm ra khỏi phòng.

- Ừm, Hani ngủ ngon nha~~. - Tên lưu manh nào đó gọi với ra sau đó mãn nguyện đắp chăn lên đi ngủ.

Thi thoảng bệnh bẽo thế này cũng tốt, được JeongHan cưng như cậu cưng Chanie vậy á. Sau này SeungCheol cũng phải tìm cách bệnh nặng nặng mà lâu lâu khỏi tí mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top