#32
"Mấy đứa, mau ra ăn tối nào! Anh nấu xong hết rồi đấy. Làm gì mà nằm thối um một đống thế kia" Jin gọi to từ phòng bếp, anh luôn đảm nhiệm việc nấu nướng cho sáu người em như thể còn bú sữa mẹ. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ thích ăn đồ ăn anh cả nấu thôi. Đồ ăn ngoài, ngoại trừ bận quá mới gọi về ăn, bình thường đồ ăn Jin nấu vẫn là ngon nhất.
"Em ra ngay đây, oa nhìn bàn thức ăn mà bụng cồn cào thêm." Jungkook, một thanh niên lúc nào cũng hăng hái nhất với đồ ăn.
"Ơ đến giờ cơm rồi à? Anh mày mới ngủ được có ba mươi phút mà" người anh thứ hai, ước mình trở thành cục đá, vì thế để trở thành cục đá, anh luôn luôn đi ngủ.
"Ba mươi phút của anh là một bộ phim của em đấy. Daebak phim đúng hay luôn, đánh nhau long trời lở đất" NamJoon đang xuýt xoa bộ phim mình vừa xem xong, lắc lắc đầu đi vô bếp.
"Taehyung này, hay lát nữa chúng ta chơi lại đi. Vừa rồi là anh mới tập chơi, mày với Jungkook cứ thắng anh mãi. Lát cho anh chơi lại, thể nào cũng thắng hai đứa bây cho xem...." Anh tôi quả thật chỉ nên ngồi nhìn Jungkook và Taehyung chơi game được thôi chứ anh tôi tham gia vào cái là thua không ngóc đầu lên nổi.
"Jiminie, sao cứ trầm ngâm xem điện thoại mãi thế, có gì hay hả? Cho em xem với" Jungkook đi đến đằng sau Jimin, ôm nhẹ qua cổ anh rồi hôn một cái. Mùi hương của Jimin không lẫn đi đâu được. Mùi gỗ nhẹ nhàng tinh khiết, lại thoang thoảng chút ngọt của đào, khiến người khác chỉ muốn ngửi mãi không ngừng.
"Anh đang xem lại video diễn tập, anh thấy một số chỗ động tác chưa được dứt khoát cho lắm. Anh thấy mình nên chăm chỉ hơn" Jimin càng ngày càng cuồng nhảy,anh cảm thấy nhảy bao nhiêu cũng chưa đủ. Muốn nhảy đến khi nào bản thân thấy hài lòng mới thôi.
"Ôi cục cưng của em, anh nhảy thế là quá tuyệt vời rồi Jimin ạ. Đừng nên quá để ý những động tác nhỏ đó, nó không ảnh hưởng gì cả mà nó còn đem lại sự độc đáo riêng biệt cho anh. Khi xem những bước nhảy ấy, người xem sẽ biết ngay đó chính là những bước nhảy của Park Jimin." Jungkook biết dạo này Jimin lại lẻn đọc bình luận của fan lẫn antifan nên mới cuồng nhảy như vậy. Những năm đầu mới debut chính những bình luận tiêu cực khiến Jimin tập nhảy điên cuồng. Giờ hoạt động cũng được sáu, bảy năm anh ấy lại quay lại cuồng nhảy như vậy.
"Jungkook anh biết mày yêu Jimin nhưng mày bớt mấy câu sến sẩm trước mặt anh cái. Còn Jimin, anh nói em nghe, những bước nhảy của em nó rất có sức hút và nó đã gần như đạt đến mức hoàn hảo rồi, em không cần phải tập luyện quá đà như thế. Vả lại anh không muốn nhìn thấy bộ mặt này của em đâu. Anh muốn thấy một Jimin hoạt bát" Suga, tính anh thì ai cũng biết rồi, có gì nói nấy thẳng như ruột ngựa. Anh thương hết tất cả thành viên và coi họ như gia đình mình nhưng đôi khi anh lại thương Jimin hơn. Cái cậu nhóc cứ luôn thầm lặng thay đổi chính mình, mỗi ngày đều nỗ lực thêm một chút, mỗi ngày đều cố gắng khiến bản thân gầy đi một chút. Ai thấy cũng đau lòng, một đứa em luôn ân cần chăm sóc, lo lắng cho các thành viên khác mà đến bản thân mình thì lại vô tình quên bẵng đi.
"Thôi nào Jimin, Suga nói đúng đấy! Anh thấy dạo này chú lại gầy đi nhiều rồi. Anh nấu mấy món ngon này không phải để làm cảnh đâu nhé. Nhất là chú, ăn nhiều vào mới có sức tập nhảy. Với lại anh thấy giọng chú hơi lạ nên anh nấu cho bát canh gừng nóng ấy, nhớ uống cho hết." Jin vừa bê món cuối cùng ra bàn vừa phụ họa thêm vài câu. Là anh cả trong nhà, đứa nào đứa nấy anh đều biết tính cả. Đến chả chức vụ mama cũng nhận rồi, thấy Jimin như thế không đau lòng sao được.
"Cái đồ ngốc Park Jimin này nhá, tớ nói cho mà biết. Cái gì cũng giỏi rồi còn cố tập ra để ngất đúng không? Không có gì làm thì dạy tớ nhảy đi" Nói rồi cốc nhẹ lên trán Jimin một cái, sau đó nhận lại một ánh mắt gần như ướt nước của Jimin.
"À, anh sẽ tặng chú đôi giày mà hôm nọ chú nói thích đó nhưng với điều kiện không được tập nhảy quá mức. Nếu chú còn như vậy anh cũng sẽ tập nhảy đến ngất giống chú" Hoseok gắp một miếng thịt bò hầm cho vào miệng, ngoài mặt thì vui vẻ cười cười nhưng trong lòng lại thương xót không thôi.
"Thôi quay lại chủ đề chính là ăn cơm nha. Yên tâm, sắp phải ra sản phẩm mới, mọi người lại có việc làm rồi nhé. Không có thời gian mà đọc mấy cái linh tinh nữa đâu" NamJoon, người đã từng bị đả kích lớn nhất trong nhóm. Bị body shamming, face, rồi mọi thứ. Là trưởng nhóm, tâm anh phải vững vàng nhất mới có thể dẫn dắt nhóm đi tới chặng đường cuối cùng được.
"Cảm ơn mọi người" Từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống gò má mềm mịn, anh khóc. Khóc vì tình cảm mà mọi người dành cho anh, thật đáng quý. Bangtan như là gia đình thứ hai của Jimin vậy. Cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, giờ đây mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Họ như biết hết tất cả chỉ là không nói ra mà thôi.
"Jiminie đừng khóc, nín đi em xót" Jungkook ngồi ghế bên cạnh, thấy Jimin khóc liền quay sang ôm đầu Jimin dựa nghiêng vào ngực mình. Cả hai đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi, cũng chẳng còn ngại khi có chút hành động thân mật như vậy.
"Anh đã nói rồi, bớt sến lại cái. Có gì ăn cơm xong vô phòng làm gì thì làm nhá" Suga xị cái bộ mặt lúc nào cũng không có biểu cảm kia ra. Trong nhà có hai đứa yêu nhau, cứ hở ra năm phút lại phải ăn cơm chó. Nhiều khi còn làm mù mắt anh mày vì mấy vụ hôn môi bị phát hiện. Thôi thì làm cục đá coi như không biết gì.
"Đúng rồi đấy, năm người chúng tôi bị thồn cẩu lương sắp ngán rồi. Hai người mau ăn cơm nhanh lên rồi phắn vào phòng đi" Jin nhìn một màn anh khóc em dỗ trước mặt mà không khỏi bật cười.
"Mấy anh quá đáng thật ấy...hic" Jimin như vừa khóc vừa cười, đấy cái gia đình vừa đấm vừa xoa này anh không thể nào mà ghét nổi. Bỗng chốc anh quên luôn vụ việc kia mà chuyên tâm ăn cơm tối.
Jungkook thả Jimin ra, đưa tay lau nhẹ đi nước mắt còn đọng lại trên má người thương. Hỏi ai đau lòng nhất, tất nhiên là cậu rồi. Đau lòng muốn chết, người mình yêu đau một thì mình đau mười. Jungkook đã quá quen với việc Jimin là người nhạy cảm, và điều ấy cũng khiến cậu rất lo lắng. Cậu sợ sẽ lại vô tình bỏ rơi Jimin như 2014, khi ấy cậu thật sự vô tâm. Bây giờ Jungkook muốn bù đắp hết tất cả những điều mà Jimin đã làm cho cậu suốt bấy năm qua.
"Jimin, em yêu anh" Jungkook xoa xoa nhẫn trên ngón áp út của Jimin rồi vô tình thốt ra câu nói mà cậu vẫn hay nói với anh. Như thể câu nói ấy luôn ở trên miệng và có thể thốt ra bất cứ khi nào.
"Anh cũng...." Jimin định nói thì bị mấy tiếng nói hỗn độn cắt ngang.
"Yaaaaaaaaa mấy lời lúc nãy của anh, mày vứt đi đâu rồi hả Jeon Jungkook!!!"
"Trời đất ơi hai tín đồ sến chúa làm ơn tha cho tôi"
"Tóm cái quần lại là ăn cẩu lương no rồi"
"Úi thịt bò ngon ghế á Jin hyung, mai lại nấu cho Tae nha"
"Anh mày cũng hết hứng ăn rồi, mai ăn thịt nướng"
"Thôi Tae đi chơi game tiếp đi"
.............. VÀ THẾ LÀ XONG BỮA TỐI CỦA GIA ĐÌNH BANGTAN.
________
Chỉ muốn nói là nhớ Jimin quá trời, nhớ mọi người nữa nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top