#31
Nhật kí nho nhỏ của Park Jimin 20/12/20...
Em đã cố không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều khi bên cạnh anh. Chỉ vài tháng thôi sau khi em tiếp xúc và làm quen với anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những cử chỉ quan tâm ấy khiến em đổ gục.
Em đã trải qua những cuộc tình, những cuộc tình mà đến nghĩ lại em cũng không dám. Em đã quá sợ hãi về việc phải bắt đầu một cuộc tình mới, một mối quan hệ mới và lại phải mở lòng thêm một lần nữa. Em sợ khi em lần nữa yêu hết lòng thì người ấy lại bỏ rơi em. Vì vậy, lần này em muốn bản thân mình phải chắc chắn. Nhưng hiện tại em không biết cảm xúc của mình đang như thế nào và anh có tình cảm với em hay không?
Em vẫn luôn thắc mắc về những cử chỉ quan tâm ấy, ánh mắt khi anh nhìn em và nụ cười ôn hòa của anh. Trong đó có mang theo một chút tình cảm nào không? Điều ấy khiến em mông lung và sợ hãi.
Em cứ nghĩ điều ấy chỉ dành cho mình em cho tới khi anh lặp lại với một người khác. Lúc ấy em tự nhận ra rằng "à mình đã mộng tưởng quá nhiều, chỉ là tính cách anh ấy như vậy"
Em vẫn luôn nhìn lén anh cười, có đôi lúc bất giác nhìn về phía anh.
Em đã không nhận ra trong quãng thời gian em thích anh thì đồng thời anh cũng thích một người khác.
Lần ấy, khi em nói ra câu "em thích anh" và nhận lại được lời xin lỗi chân thành của anh, em đã khóc rất nhiều.
Và cảm ơn anh vì sau trận khóc ấy em đã có thể mạnh mẽ thêm đôi chút.
Em không trách anh và cũng không thất vọng gì, chỉ là em vẫn luôn hi vọng rằng anh có chút tình cảm gì đó với em.
Hahahah thật nực cười
Tình cảm đơn phương nói đau cũng không hẳn mà không đau thì là nói dối.
Cảm giác của yêu đơn phương là day dứt, là tiếc nuối, là thất vọng theo cả một đời. Lặng nhìn người mình yêu tay trong tay vui vẻ bên người khác. Lặng nhìn người mình yêu ôn nhu bảo vệ người khác.
Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình rằng tại sao họ được cưng chiều như vậy mà mình lại không?
Tại sao người anh ấy chọn ở bên không phải là mình?
Do mình không đủ tốt hay do mình không xinh đẹp?
Ngày qua ngày, con tim em dần chai sạn, chẳng còn cảm giác hứng thú với tình yêu nữa. Không phải sợ hãi cũng không phải chán yêu mà là con tim đã nguội lạnh. Không còn cảm giác yêu đương nữa.
Cuộc sống này có lẽ em nên tự gồng mình để gánh vác thôi.
Jungkook à, có đôi lời em muốn gửi đến anh. Anh là một người đàn ông rất tốt. Hãy chăm sóc thật tốt cho người ở bên cạnh anh. Hãy luôn quan tâm người ấy như cách anh quan tâm em. Nhưng em nghĩ mình cũng chẳng cần khuyên anh những lời lẽ như vậy bởi em biết anh sẽ quan tâm họ hơn những gì em nói.
Em tiếc nuối, em thất vọng, em nản lòng và em không thể ngừng khóc. Anh quá đỗi tốt đẹp và em không xứng với anh.
Em thích anh nhưng em biết người ở cạnh anh mãi mãi không phải là em. Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khi em bất chợt thấy anh và cô gái đó trao nhau ánh mắt ngọt ngào cùng nụ cười hạnh phúc thì ngay tức khắc em tự nói với bản thân mình rằng có lẽ nên bỏ cuộc thôi, đừng cố chấp nữa.
Khi ấy, cảm xúc trong em bỗng thư thái hơn hẳn, nó nhẹ nhàng như gió thu vừa tràn về, thanh thản biết bao. Giường như việc nhìn thấy anh hạnh phúc cũng làm con tim em hạnh phúc. Có khi nào câu nói mà người ta vẫn hay truyền tai nhau, câu nói mà em chẳng thể tin nhưng khi thật sự trải qua em mới biết "Việc hạnh phúc nhất chính là thấy người mình yêu được hạnh phúc"
Sâu thẳm trong thâm tâm em đã chúc phúc cho anh rồi, em cười, nụ cười không gượng gạo, không ép buộc. Mà đó là nụ cười bao dung đó anh biết không? Chưa bao giờ em mềm lòng như thế, chưa bao giờ em thanh thản như thế. Phải chăng em đã học được cách yêu thương bản thân mình?
Còn một góc khuất nữa mà em vẫn luôn muốn dấu đi. Đó chính là cảm xúc của anh sau khi nhận lời tỏ tình của em. Em biết anh không thích nó nhưng anh vẫn phải tỏ ra như rằng giữa chúng ta chưa hề có chuyện tỏ tình. Em biết anh đã cố gắng để khiến hai chúng ta không quá gượng ép khi bên cạnh nhau. Bởi chúng ta vẫn thường phải làm chung dự án với nhau, họp chung với nhau......Em xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên gượng gạo, xin lỗi vì khiến nó trở nên xa cách. Một khoảng thời gian đầu hai chúng ta không dám nhìn thẳng mặt nhau. Nhưng rồi, em phải cảm ơn sự cam đảm, lòng kiên trì và sự giả dối của chính mình khi dối diện với anh. Những nụ cười như không sao ấy thật ra nó chứa đựng bao nhiêu nước mắt của em. Em làm ra vẻ mình vẫn ổn nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy em như muốn điên lên, em muốn gào lên rằng em không chịu nổi nữa. Em không muốn đeo lớp mặt nạ như thể mình không thích anh nữa. Mà sao khó khăn quá, em không muốn chúng ta đến làm bạn cũng không thể. Nên đành chấp nhận ôm nỗi đau này cho riêng mình. Anh không thuộc về em, em cũng không tranh giành nữa. Trả lại anh những ngày tháng yên bình, trả lại anh những kí ức không có em. Và cảm ơn anh lần nữa vì đã cho em kí ức có anh.
"Khi chúng ta hợp nhau sẽ tự khắc dung hòa làm một nhưng khi đã không hợp thì có làm cách mấy cũng không thể bên nhau"
Chúc anh hạnh phúc, người em từng thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top