#12 (phần 2)

Anh cầm tờ giấy cùng khuôn mặt tức giận đứng dậy, còn vị bác sĩ đan hai tay lại tựa người ra sau ghế.

" Haha Park Jimin đời mày coi như toi rồi. " Câu nói đậm chất mỉa mai của vị bác sĩ trẻ.

Và điều tồi tệ đã xảy ra với Jimin vào tối hôm đó.

_______

7h tối tại cảng Busan

" Jungmin con biết không, appa yêu daddy Jungkook nhiều nhiều lắm nhưng mà daddy của con hết yêu appa rồi. Daddy nỡ đuổi cha con mình đi có nghĩa là không có một chút tình cảm nào rồi con nhỉ? Appa còn nhớ khi mà appa mang con trong bụng daddy chăm sóc rất tốt cho appa, nhiều hôm daddy làm việc mệt lắm mà vẫn dành tắm rửa, nấu cơm cho appa. Lúc đó appa rất hạnh phúc. Jungmin này daddy của con hôm nay kì lạ quá. Daddy chẳng thèm tin appa, appa chỉ yêu mình daddy thôi! Thật đấy! " Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu. Trời mùa đông hanh khô làm cho hai bên má và môi nứt nẻ, thêm nước mắt mặn chát thấm vào da thịt cậu, rát vô cùng. Jungmin nữa, nó như hiểu được lời appa nói cũng òa lên khóc theo. Hai cha con khóc một hồi, Jimin xót cho con đành dỗ nín.

" Jungmin à! Bỗng dưng appa muốn nhảy xuống đây quá haha nó cứ thôi thúc appa. Như thể nó nói rằng cuộc sống này không đáng để sống nữa hãy đến thế giới bên kia đi, nơi đó chỉ toàn là nụ cười thôi. Vì ta đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để bước qua đó rồi thì cần gì phải lo nghĩ nữa chứ, thế nên bên đó ai cũng hạnh phúc, họ luôn nở nụ cười chào đón ta. " Phút giây này Jimin thực sự sụp đổ, tim vỡ nát ra thành trăm mảnh. Đầu óc điên loạn, chẳng nhẽ cậu không suy nghĩ cho Jungmin sao? Tất nhiên là có rồi, Jungmin luôn là số một. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy uất ức lắm. Cậu sống trong cô nhi viện đã chịu bao nhiêu đau khổ tủi nhục nhưng nó chưa bằng một nửa việc Jungkook làm với cậu ngày hôm nay. Lớn lên ra khỏi cô nhi và vô tình gặp được rồi yêu anh. Cậu trao hết cho anh tâm hồn lẫn thể xác, một lòng một dạ vậy mà anh nỡ.......

Nói thật cậu chẳng có bạn bè người thân nào cả. Hiện tại cũng chẳng biết đi đâu. Cậu thì không sao nhưng con cậu đang rất đói.

" Con trai appa đói rồi phải không? Để appa lấy sữa cho con. " Cậu đặt con xuống bên cạnh mở vali ra, cậu có mang theo sữa nhưng không có nước nóng làm sao pha đây?

" Jungmin.....hức...appa xin lỗi. Là appa không tốt, appa có lỗi với con " Jimin cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cậu tự cho mình là một người cha ngu ngốc, đến việc lấy sữa cho con cũng không xong.

Một lần nữa cậu lại muốn nhảy xuống cảng biển rộng lớn này. Là tự tử, cậu rất muốn tự tử ngay bây giờ. Jungkook đuổi cậu đi, cậu lại chẳng thể chăm sóc cho Jungmin. Để con cậu được ăn ngủ chỉ còn cách cho vào cô nhi viện. Không được! Cậu trải qua cuộc sống trong đó rồi nó y hết như nhà tù vậy. Con cậu phải có cuộc sống hạnh phúc!
Nó là con trai của Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn KM mà. Sao có thể ở cô nhi viện được!!!

Ngắm nhìn con trai lần cuối và dành tặng nụ hôn lên má con.

" Đừng hận appa nha con. Cuộc đời ông trời đã sắp đặt sẵn rồi, không thể thay đổi. Nếu con muốn appa mỉm cười và luôn hạnh phúc thì hãy để appa đến thế giới bên kia. "

" Appa yêu con....."

" Jungkook tôi ghét anh "

Nhấc điện thoại lên cậu quyết định gọi cho Jungkook.

Lần 1 tắt máy

Lần 2 không liên lạc được

Lần 3 để đến hết chuông

Lần 4.....rốt cuộc anh cũng chịu nghe.

" Cậu gọi cho tôi làm gì? " Anh ngồi trên giường xung quanh là một đống đổ nát.

" Jungkook, tôi sống cùng anh đã hơn 5 năm. Tính tình ngang ngược của anh tôi hiểu nhưng hãy nghe tôi nói. Anh là người học cao hiểu rộng vậy mà hôm nay anh thật ngu xuẩn. Cầm tờ giấy xét nghiệm từ đâu về rồi khăng khăng đuổi cha con tôi đi. Sống chung với nhau ngần ấy năm tôi nào dám lăng nhăng, quanh đi quẩn lại trong nhà thì ngoại tình cùng ai? Đã vậy tôi chưa giải thích xong anh đã hất tôi và con ra không thương tiếc......Anh cũng có lúc suy nghĩ nông cạn nhỉ? Tôi cho anh 1 tiếng để đến cảng Busan, sau 1 tiếng chỉ còn lại Jungmin mà thôi. Bật định vị lên. "

" Jimi......."

"tút...tút...tút..."

Chỉ còn lại Jungmin vậy Jimin đi đâu? Nguôi cơn giận, đúng là hôm nay anh hơi quá. Suy ngẫm những lời Jimin vừa nói thì chuyện ngoại tình hoàn toàn không có khả năng sảy ra. Anh bật dậy lái xe phóng thật nhanh tới bến cảng.

Nơi Jungmin ở còn cách 200m. Dần dần anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc vội chạy về hướng đó, đúng là chiếc chăn Jimin đã quàng cho Jungmin. Anh vội bế Jungmin lên, vẫn còn hơi ấm chứng tỏ Jimin chỉ mới rời đi.

Thấy có ánh sáng tỏa ra từ trong chăn Jungkook liền mở ra xem. Nó là điện thoại của Jimin, cậu viết gì đó trong nhật kí điện thoại.

_______

Chap sau mới end các bạn ạ, định cho hai chap hoàn nhưng mà viết liền thì dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top