#12(kết)
" Jungkook anh hãy đọc hết những dòng chữ này!
Anh có còn yêu em không? Tại sao anh lại trở nên lạnh lùng như vậy? Em biết tính cách của anh từ xưa đến nay luôn nóng nảy và bốc đồng nhưng....anh cũng không nên làm thế với em và con chứ! Em đau lắm anh biết không?
Có một khoảng thời gian em bị trầm cảm đấy. Chắc anh không biết đâu vì thời gian đó anh 24\7 đều ở công ti. Chính thời điểm công ti gặp khó khăn cũng là lúc em rơi vào trầm cảm. Lúc đó Jungmin được 3 tháng tuổi. Em đã từng nghĩ đến việc tự tử nhiều lần nhưng vì con, em đã không làm. Còn anh, anh ngày ngày vùi mặt vào đống tài liệu đâu có ngó ngàng gì tới em. Đến thời gian ăn cơm còn không có, một cuộc điện thoại cũng không.
Và rồi em vượt qua được nó, Jungmin là nguồn động lực của em. Con chúng ta, những lúc con cười em cảm thấy như bình minh đang chiếu rọi lòng em, ấm áp lắm. Jungmin cũng rất ít khóc....như anh vậy. Khi công ti ổn định anh cũng về nhà ăn cơm rồi chơi đùa cùng con. Thời gian ấy hạnh phúc biết bao.
Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến khi anh nói Jungmin không phải con anh. Em thật sự rất sốc, giống như bị một tảng đá đè lên người chẳng thể cử động nổi. Em không cần biết anh lấy tờ ADN từ đâu nhưng anh sai rồi. Lần đầu tiên em thấy anh giống một kẻ ngốc. Thứ ngốc nghếch nhất trên đời của người đàn ông đó là không tin tưởng vào vợ mình.
Em đã bao giờ ra khỏi nhà qua đêm chưa? Em đã từng quen ai ngoài anh chưa? ( anh là mối tình đầu của em) Em đã từng phản bội anh chưa?......CHƯA BAO GIỜ EM LỪA GẠT ANH! Một người chỉ biết ở trong nhà vì chồng không cho đi làm lại có bầu với người khác sao? Anh có thấy nực cười không? Chẳng lẽ là ông bảo vệ 50 tuổi hay người giúp việc 38 tuổi kia? Nếu anh có suy nghĩ đó thì anh đúng là đa nghi quá mức rồi.
Em tuyệt vọng! Yêu anh chung tình đến thế mà......
Jungmin là con anh, anh có tin hay không thì tùy. Em đặt con ở đây và khi anh đọc xong những dòng chữ này có lẽ em đã đi xa rồi.
Cái mạng này sẽ chứng minh sự thủy chung em dành cho anh Jungkook! "
Tách.....tách.....
Từng giọt nước mắt khẽ rơi, anh sai thật rồi. Jungkook đau lòng bế Jungmin lên, ôm chặt đứa con vào lòng. Anh căm ghét bản tính nóng nảy của mình. Sự đã nghi quá cao cùng sự ghen tuông vô cớ. Vì cái gì chứ? Anh nổi điên nổi khùng nói lời cự tuyện với Jimin. Anh không lường trước được kết quả của nó. Jungkook sửa lại chăn cho con, vừa bế con trên tay vừa đi kiếm Jimin.
Anh khóc, anh thấy sợ, sợ mất Jimin. Anh không thể sống thiếu Jimin được anh phải chuộc tội với cậu. Khuôn mặt hoảng loạn giọng nói run rẩy của anh cứ gọi tên Jimin. Bến cảng giờ này chẳng còn một bóng người, giữa thời tiết âm độ rét buốt.
Jimin làm ơn đừng làm điều gì dại dột.
Anh không hề biết Jimin bị trầm cảm và hiện tại nó đã hết chưa hay vẫn còn? Anh nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh đã quá vô tâm và chỉ biết đến công việc. Anh không xứng đáng là chồng em Jimin.
" Jimin ahhhh Anh xin lỗi! Làm ơn trả lời anh đi. Em đang ở đâu! Đừng làm gì dại dột. Jimin! Anh biết lỗi rồi, quay về trừng phạt anh đi JIMIN!!!! " Jungkook hét to hết mức có thể. Anh hét đến khi giọng khàn đặc, rát cả cổ họng.
" Jimin, Jungmin đang khóc. Con nhớ em, anh cũng nhớ em. Làm ơn trả lời anh. Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Làm ơn đi Jimin! " Anh khụy xuống, úp mặt vào lồng ngực Jungmin khóc nức nở.
Bỗng đằng xa có tiếng gọi.
" Có ai không? Ở đây có người đuối nước. Mau cứu cậu ấy đi. "
Sau khi nghe thấy tiếng gọi Jungkook đứng bật dậy. Trong đầu bất chợt hiện lên hình bóng Jimin.
" Jimin? "
Jungkook đưa ánh mắt nhìn người đang dãy dụa dưới nước lạnh kia, lòng sốt sắng. Jungkook để người phụ nữ ban nãy bế Jungmin còn mình lập tức nhảy xuống cứu người. Dù nước có lạnh thế nào anh cũng không quan tâm nữa. Lúc ra khỏi nhà Jimin có mặc áo khoác màu trắng. Trùng hợp người con trai này cũng áo trắng...
Anh bơi đến gần là lúc người con trai đó hết hơi và chìm xuống. Anh vội vã ôm eo người kia vào bờ, trong lòng lo lắng vô cùng.
Đặt người con trai nằm trên tấm phản anh liền hoảng hốt.
" JIMIN! " Là Jimin, Jimin của anh. Anh lay mạnh người cậu, khuôn mặt Jimin hơi tái xanh, đôi môi tím ngắt vì lạnh. Anh hô hấp nhân tạo cho Jimin, từng lần đều cầu mong cậu tỉnh lại. Người phụ nữ bên cạnh cũng lo lắng không kém. Hô hấp được hai ba lần chẳng có thay đổi gì anh chuyển qua ấn lồng ngực. Ấn....ấn....ấn....làm ơn tỉnh lại đi Jimin!
" Phụt.....khụ... khụ... " Jimin phun hết nước ra, yếu ớt mở mắt. Anh thấy thế thì vui mừng vô cùng, ôm trầm lấy cậu.
" Ơn chúa em tỉnh lại rồi! " Anh lại khóc, không ai có thể biết được rằng anh đã sợ hãi đến thế nào.
" Bỏ ra! " Cậu đẩy người anh ra, liếc qua phía người phụ nữ đang ôm Jungmin.
" Anh xin lỗi "
" Ha anh còn biết xin lỗi.....khụ...khụ....sao anh không để tôi chết đi còn cứu tôi làm gì? Anh đã chửi tôi thế nào anh còn nhớ chứ? "
" Anh...anh thật sự cũng rất ghét bản tính của mình. Vì hay nóng giận nên đã nổi cáu với em. Ban nãy do anh không kiềm chế nổi nên đã thốt ra những lời khiến em tủi thân. Sau khi em rời khỏi nhà anh đã nghĩ lại. Anh sai rồi, là lỗi của anh. Jimin tha lỗi cho anh được không? " Jungkook quỳ gối trước mặt Jimin, ngước nhìn thẳng vào cậu.
" Anh thề với trời, nếu anh còn quát mắng em hay nói những lời làm em tổn thương anh sẽ bị sét đánh chết. Ra đường xe tông, trong nhà nhà sập, đi cầu cầu gãy, bật lửa cháy... "
" Được rồi....đừng quỳ nữa" Có thể cậu yếu lòng nên không nỡ nhìn anh quỳ gối và thề độc như vậy. Dù gì đi nữa cậu vẫn còn yêu anh.
" Em tha thứ cho anh rồi? Cảm ơn em Jimin ah. Chúng ta về nhà thôi, em sẽ bị cảm mất. " Jungkook đỡ Jimin dậy, hiện tại cả hai đều ướt nhẹp phải nhanh chóng tới cửa hàng gần mua bộ mới để thay.
" Tôi chưa nói tha thứ cho anh! " Jimin lườm nguýt Jungkook.
" Rồi rồi về nhà đã " Anh bế Jungmin từ tay người phụ nữ, cô ấy nhìn Jungkook rồi nói:
" Cô cũng có chồng và có con cho nên cô biết cậu trai nhỏ này chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực đến nỗi phải tự tử. Cô cứ nghĩ cậu ấy chỉ bị đuối nước. Cô có đôi lời muốn khuyên các cháu. Các cháu nhìn đứa bé đi, một sinh linh bé bỏng đáng yêu. Các cháu tính để nó thiếu đi sự yêu thương của baba nó ư?
Và hai cháu phải biết nhường nhịn lắng nghe đối phương. Mọi việc đều phải giải quết với nhau rõ ràng. Nếu một trong hai có tính nóng nảy thì nên tập hoãn nó lại ngay. Nó sẽ làm hỏng mọi việc của các cháu. Hãy nhớ đã là vợ chồng thì mọi chuyện đều phải suy nghĩ cho đối phương, cho con cái. Đừng làm gì dại dột như ngày hôm nay nữa. " Người phụ nữ cười với hai người.
" Con cảm ơn cô" Jungkook và Jimin lễ phép đáp lại.
" Con hứa sẽ tập hoãn lại sự nóng nảy của mình. "
" Hai cháu mau về nhà đi, đứa bé có vẻ rất đói bụng đấy. "
" Vậy tụi cháu về trước. Thật tình cảm ơn cô rất nhiều. " Jungkook lễ phép cúi chào lần nữa. Một tay khoác qua vai Jimin tay còn lại bế Jungmin.
Đến một shop quần áo, Jungkook dẫn Jimin vào mua đồ để thay, tiện sang quầy bán đồ trẻ em để mua ít quần áo cho Jungmin.
" Hắt....xìiiiii " Jimin lấy tay quơ quơ mũi chắc bị cảm rồi.
" Đấy bị cảm rồi này, mai anh đưa em đi khám.....với xét nghiệm lại ADN nha " Jungkook cố lấy lòng Jimin. Cả đoạn đường về nhà anh cứ làm mấy trò con bò làm Jimin lại cười tít mắt. Như thể chuyện cãi vã hôm nay chưa tửng xảy ra.
" Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu " Dù có cười nhưng vẫn giận, anh bảo anh chửi cậu, đuổi cậu đi.
" Hức....Jimin ah " Anh rút kinh nghiệm, lần sau không dám nữa, anh sợ lắm rồi.
________
Hôm sau Jimin bị cảm thật, anh đưa cậu đến bệnh viện hôm nọ khám.
" Đây là đơn thuốc, anh về cho cậu ấy uống theo đúng liều lượng sẽ mau khỏi. " Cô y tá thân thiện chỉ bảo Jungkook.
" À cho hỏi bác sĩ trên khoa xét nghiệm ADN hôm nay nghỉ hả? " Lúc Jimin khám Jungkook có lên tìm vị bác sĩ kia nhưng không thấy.
" Anh hỏi bác sĩ nào ạ? " Có nhiều bác sĩ lắm.
" Ừm tôi chỉ biết anh ta đeo khẩu trang, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Cao tầm mắt tôi và trông còn trẻ tuổi. " Anh đang cố tả vị bác sĩ đó theo những gì anh nhớ.
" À bác sĩ Lee ChaeJong khoa xét nghiệm. Anh ấy trẻ nhất trong khoa ạ. Anh ấy hôm nay xin nghỉ, mai anh ấy mới đi làm. Anh tìm có việc gì không? "
" Không....không có gì. Cảm ơn "
Lee Chaejong sao? Cậu là đang chơi tôi.
Cầm tờ xét nghiệm trên tay, giống nhau 99.99%. Haiz đúng là anh bị chơi một vố rồi. Cậu ta hại anh suýt mất đi Jimin.
" Alo 9h ngày mai mang Lee Chaejong đến nhà kho số 7 cho tôi. " Nói xong anh cúp máy, chạy xuống nhà ôm trầm lấy Jimin, hôn lên môi cậu.
" Jimin chúng ta đi ăn tối ở nhà hàng đi"
" Tại sao? Ở nhà ngon hơn "
" Ưm lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa tối lãng mạn với em. Đi mà Jiminie~~~~ " Jungkook cọ cọ má vào vai Jimin.
" Đồ sến sẩm "
Jimin gọi bà quản gia đưa Jungmin về phòng ngủ, Jungkook kéo tay bà lại hôn lên má Jungmin.
" Chúc bảo bối vàng ngủ ngon "
_______
Sau khi ăn xong bữa tối lãng mạn theo chủ nghĩa của Jungkook thì hai người về nhà. Jungkook ôm Jimin vào lòng tựa cằm lên tóc cậu. Thả lỏng cơ thể hít hà mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của cậu.
" Jiminie sau chuyện hôm nọ hình như anh càng yêu em nhiều hơn thì phải. Anh nghĩ từ nay mình sẽ phải chăm sóc em, quan tâm em nhiều hơn nữa và lắng nghe em. Anh chẳng cần gì hết, đối với anh hiện tại chỉ cần em và con là đủ. Anh yêu em! "
" Em thật sự cảm động khi nghe anh nói thế. Em cũng thấy cơ thể tốt lên hẳn. Và em cũng yêu anh"
Cả hai ôm chặt nhau, cùng nhau sửa đổi và vượt qua mọi khó khăn. Chỉ cần tin tưởng vào nhau, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.
_______
Tại nhà kho số 7
" Bỏ ra! Các người là ai? sao lại bắt tôi " Vị bác sĩ trẻ tuổi điên cuồng dãy dụa.
" Tháo hết những gì trên mặt cậu ta ra "
Bọn thuộc hạ của Jungkook bắt đầu tháo mũ, tháo khăn bịt mắt cùng khẩu trang ra. Cậu ta bỗng ngồi im sau khi nhìn thấy Jungkook.
" Jung....kook "
" Tôi tưởng cậu lại giả vờ không nhận ra tôi như hôm trong bệnh viện " Jungkook bước đến dâng lên mặt cậu ta một cú đấm thật mạnh.
" A...anh.... " Chaejong định nói gì đó nhưng lại thôi.
" Gì? Cậu ấm ức sao? Cậu trả thù tôi à? Vì lời tỏ tình không được tôi chấp nhận" Jungkook phỉ nhổ nước bọn sang góc bên cạnh Jaejong.
" Đúng! Tôi ấm ức. Vì sao anh lại lấy Jimin mà không phải tôi. Tôi có gì không tốt? Gia tài có, nhan sắc có....tôi thua kém Jimin ở điểm nào chứ? "
" haha cậu rất khác Jimin. Tính tình ác độc, nhỏ nhen, hiếu thắng, hơn thế cậu rất xảo quyệt. Có khi lấy cậu về tôi lại bị cắm mấy cái sừng. "
" Mà cậu giỏi lắm, giám lừa Jeon Jungkook. Tôi cho cậu chết không toàn thây. "
" Anh....anh tính làm gì? " Khuôn mặt cậu ta hoảng sợ tột độ.
" Chặt đầu cậu ta cho sư tử, chặt tay cho cá mập, thân cho cá sấu, chân cho chó. Thực hiện "
" Đây là hậu quả quả việc trêu Jeon Jungkook! "
Anh vẫy tay với thuộc hạ rồi thong thả đi về.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top