#3

[ ĐOẢN ]
Nhân sinh vốn dĩ ngắn ngủi. Phàm là con người càng đối với thứ mình yêu thích lại càng kì vọng. Yêu thích của Jimin đối với Jungkook lớn bao nhiêu thì sự kì vọng ấy lại lớn theo bấy nhiêu.
_Jungkook à, mấy hôm nữa bố mẹ anh sẽ lên Seoul chơi, em sắp xếp công việc rồi ở nhà cùng anh tiếp đón bố mẹ. Được không?
_Công ty của em đang có một dự án quan trọng, công việc rất bận,anh tự tiếp đón bố mẹ đi.
***

_Jungkook à, hình như anh bị sốt rồi.
_Vậy anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay em đi gặp đối tác nên chắc sẽ về muộn đó.
_Anh rất mệt, không thể dậy để đi mua đồ ăn. Khi nào em về thì mua luôn giúp anh. Được không?
_Được. Nếu không có gì em cúp máy đây
Tối đó Jungkook thực sự có mua đồ ăn mang về cho Jimin nhưng lại là gà rán. Jimin nhìn hộp đồ ăn lại nhìn Jungkook.
_Sao vậy? Không phải anh kêu em mua đồ ăn cho anh sao?
_Không sao cả. Chỉ là đột nhiên anh không muốn ăn nữa thôi.
_Em đã mất công đi mua cho anh đó.
_Xin lỗi, làm phiền em rồi.
***

Vài ngày sau, Jungkook trở về nhà trên tay cầm một chiếc hộp được gói bọc cẩn thận. Về đến nhà, Jungkook thấy Jimin đang nấu ăn trong bếp bèn gọi :
_Jimin, anh mau lại đây.
Jimin ngồi xuống ghế, nhận món quà từ tay Jungkook thắc mắc hỏi :
_Gì vậy?
_Anh mở ra sẽ biết mà. Mấy hôm nay em thấy anh không được vui chắc ít nhiều cũng liên quan đến em nên món quà này coi như tạ tội.
Jimin vừa mở quà vừa nghe Jungkook nói khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười. Món quà Jungkook mua tặng Jimin là một đôi giày thể thao. Từ kiểu dáng đến chất lượng đều vô cùng đẹp khẳng định giá của nó không rẻ. Jimin ngắm nhìn đôi giày thì bỗng khựng lại, nụ cười trên môi cũng theo đó mà cứng lại. Jungkook thấy vậy bèn hỏi :
_Sao vậy? Anh không thích sao?
Vài phút trôi qua, Jimin mới yếu ớt mở miệng :
_Jungkook à, chúng ta bên nhau bao lâu rồi?
_À khoảng 7 năm. Nhưng... Có chuyện gì sao?
_Chúng ta chia tay đi!
Jimin nói ra 5 từ này thì sức lực tựa như cũng bị rút sạch. Jungkook nghe xong cũng vô cùng hoảng hốt :
_Anh đùa sao? Không vui đâu.
_Em cảm thấy chuyện này có thể nói đùa sao.
_Vậy anh nói đi, tại sao muốn chia tay?
_Lí do sao? Anh chẳng qua là không muốn ở bên một người mà không làm cho anh nhận được tình cảm của họ đối với anh.
Jungkook lặng người ngồi đăm chiêu nhìn Jimin đang vuốt ve đôi giày mới Jungkook tặng.
_Đã bên nhau 7 năm nhưng em vẫn phân biệt bố mẹ anh và em.
_Đã bên nhau 7 năm nhưng em vẫn chưa một lần tận tâm xây dựng cái tổ ấm này.
_Em còn nhớ cách đây vài hôm anh bị sốt không? Em mua gà cho anh ăn chỉ vì em tiện chứ không hề biết rằng đối với người bệnh gà rất khó tiêu. Cũng như ngày hôm nay, đôi giày đẹp đẽ này size 38 nhưng size giày của anh là 39. Đây là tình cảm của em dành cho anh sao?
Có lẽ đôi giày này cũng giống như em, vốn dĩ chẳng thuộc về anh, càng cố gắng lại càng làm anh đau thôi. Dừng lại ở đây đi, cuộc đời anh còn bao nhiêu cái 7 năm để vị tha em nữa.
Mỗi ngày thất vọng tích lại một chút, thất vọng đủ lớn sẽ tự buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top