💜Đoản 10💜

         Trong một ngôi nhà ấm áp nằm giữa khu chung cư đô thị phồn hoa rực rỡ, có đôi vợ chồng trẻ tên là Park Jimin và Jeon JungKook. Họ đã cưới nhau được năm năm, một thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài, họ nhận nuôi một đứa trẻ có tên là Kim Taehyung, cùng đứa trẻ đó trải qua năm năm bên nhau.

        Park Jimin và Jeon JungKook đã là vợ chồng thì sẽ có sự ngọt ngào của tình yêu nhưng đôi lúc lại có những tranh cãi hay những cuộc chiến tranh lạnh khiến cho Taehyung dở khóc dở cười.

         Đôi lúc lại có sự ghen tuông vô lý, khi yêu ghen tuông như một loại gia vị tình yêu cũng như chất xúc tác cho tình cảm của đôi bên thêm mãnh liệt.

         Park Jimin và Jeon JungKook cũng đã vô số lần cãi nhau nhưng lần gần đây nhất là lần Jimin ghen khi biết JungKook giấu mình hẹn đi ăn với một đồng nghiệp nữ, nếu như chỉ là hẹn ăn cơm bình thường thì anh cũng không nói gì, đằng này lại nói dối anh hẹn với một đồng nghiệp nam, rốt cuộc có chuyện gì mà phải nói dối nếu như chuyện đó là bình thường chứ???

        Jimin lạnh lùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng Taehyung đợi ai đó về. Trong khi Taehyung đang vui vẻ ngồi trên sofa và coi chương trình ca nhạc mà mình yêu thích thì trái ngược với cậu là Jimin đang hầm hầm sát khí ngồi kế bên với một tâm trạng đang cực kì giận dữ.

        Trong khi cả hai đang mải mê chìm vào những cảm xúc riêng tư thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên kéo cả hai quay về thực tại. Park Jimin ngoái đầu nhìn về phía cửa bằng đôi mắt hết sức lạnh lùng làm cho Jeon JungKook đứng ngoài cửa cũng phải lạnh sống lưng.

        JungKook thấy hôm nay bầu không khí hơi lạ nên nhìn vào "cô vợ" của mình mà hỏi:

        -Jimin à, hôm nay sao thế, trong nhà xảy ra chuyện gì à?

          Park Jimin nhìn chằm chằm kẻ tội đồ trông có vẻ vô tội kia bình thản mà phun ra một câu làm cho cậu khá ngạc nhiên:

         -JungKook à, em...không có chuyện gì giấu anh đúng không?

           Cảm thấy "vợ" nhà mình có thái độ hơi lạ nhưng cậu vẫn trả lời một cách nghi hoặc:

          -Không có, sao vậy Jimin anh nghi ngờ em chuyện gì à?

           Taehyung từ nãy giờ bị bỏ rơi giờ đây mới cất giọng thản nhiên chỉ trích người ba JungKook của mình:

           -Ba phạm lỗi mà còn ngây thơ như thế sao? Ba mà không nhận lỗi sớm thì coi chừng cả tháng ra sofa ngủ đó, lúc đó con không cho ba ngủ ké phòng đâu.

           Nói xong Taehyung nhà chúng ta thản nhiên tắt Tivi rồi bước một mạch lên phòng để dành thời gian cho đôi vợ chồng kia chuẩn bị cãi nhau, việc luôn luôn xảy ra một cách thường xuyên.

         Lúc này bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có sự thay đổi là Jimin hiện đang ngồi trên sofa với tư thế là một nữ vương, còn Jeon JungKook tiên sinh thì không biết tự bao giờ đã chấp tay lại và đứng một cách trang nghiêm đối diện với "vợ" mình.

         Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Jimin cũng đã cất tiếng, mắt thì lạnh lùng nhìn Jeon JungKook:

         -Jeon JungKook, sao em lại nói dối anh như thế, hẹn đồng nghiệp nữ ăn cơm sao cuối cùng em lại biến nó thành cùng với đồng nghiệp nam ăn cơm thế? Cuối cùng em với cô ta có quen hệ gì với nhau mà phải nối dối anh như thế?

          Jeon JungKook nhìn Jimin lạnh lùng như thế trong lòng cậu lại nghĩ chắc là anh suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông bừa bãi gì đó rồi nên lúc này mới cất giọng cười cười nói:

          -Chỉ là đồng nghiệp nữ thôi mà anh làm gì suy nghĩ lung tung quá vậy, em chỉ hẹn cô ấy ra ngoài bàn công chuyện một chút thôi, anh không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu.

         Jimin nhìn giọng điệu của JungKook càng làm cho lửa giận càng thêm bùng cháy hơn, sau đó mới bùng nổ lên mà chất vấn cậu:

         -Nghĩ nhiều? Bàn công chuyện? Jeon JungKook, em đây là đang lừa anh sao, có người nào bàn công chuyện mà phải nói dối chứ? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không thế, em bây giờ là chồng anh đó, chuyện gì em cũng giấu anh có phải là em không còn nghĩ đến anh nữa rồi phải không? Có phải em chán anh rồi đúng không!!

         Nhìn Jimin giận dữ ghen tuông vô lý như thế, bất giác cậu không kìm lòng được mà mở miệng nói một câu càng làm cho Jimin thêm giận dữ hơn:

         -Anh ghen tuông vớ vẩn gì thế hả Jimin, có phải thấy em làm việc mệt mỏi chưa đủ phiền hay không mà giờ còn làm náo loạn như thế hả?

        Jimin nhìn JungKook, trong lúc tức giận mà đập vỡ cái ly trên bàn sau đó cất giọng cười tự giễu:

        -Ghen tuông vớ vẩn?  Bây giờ là ai có lỗi mà em lại chất vấn anh như thế chứ, bây giờ em là chán anh rồi, thấy anh phiền rồi đúng không? Không chịu nổi nữa thì ly hôn đi, em muốn đi theo ai thì đi đi anh không cản nữa!

        Nói xong rồi đi một mạch bước lên phòng khoá chốt cửa lại trong lúc vô tình bước đi thì giẫm phải những miếng thủy tinh trên ly mà anh làm vỡ lúc nãy. Nhưng anh lại mặc kệ không quan tâm mặc kệ vết thương đó mà kéo vali ra thứ dọn đồ đạc cá nhân của mình.

          JungKook thấy Jimin giận dữ đòi chia tay thì mới bắt đầu thấy có lỗi, đi lên cầu thang định mở cửa phòng thì thấy bên trong đã chốt khoá, lúc này cậu mới mất bình tĩnh đập cửa rồi hét lên:

          - Park Jimin, mở cửa ra cho em, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, tại sao lại lôi chuyện ly hôn vô chứ, Park Jimin anh mau mở cửa cho em đi!

          Jimin trong lúc thu dọn đồ đạc thì hét vọng ra:

         -Anh không cần em nữa, mau mau biến cho khuất mắt anh! Chúng ta ly hôn, không vợ chồng gì nữa! Muốn đi theo cô ta thì đi luôn đi, anh đây đếch cần nữa! Còn nữa, Tae là của anh, anh không nhường nó cho em đâu!

        JungKook bên ngoài nghe được những lời của Jimin thì nhất thời đen mặt. Có người vợ nào mà nói không cần chồng chứ? Cậu đột nhiên nhớ rằng chùm chìa khoá dự bị của căn phòng này nằm ở trong phòng thằng nhóc Taehyung, nghĩ là làm cậu chạy một mạch đến phòng Taehyung, xông thẳng vào mà không nói một tiếng nào làm cho trái tim nhỏ bé của Taehyung muốn rớt ra ngoài.

Taehyung nhìn hành động lục đồ một cách chăm chỉ của ba thì khó hiểu hỏi:

        -Ba à, ba tìm gì thế, phòng con có gì để làm ba Min hết giận à?

        Jeon JungKook vừa tìm chùm chìa khoá vừa nhìn đứa con vẫn đang giả bộ ngây ngô ấy hỏi gằn giọng nói:

         -Im lặng làm chuyện của mình đi, ba đây sắp mất vợ rồi mà con còn ngồi yên bình mà hỏi như thế.

        Vừa nói xong cũng là lúc mà cậu tìm thấy chùm chìa khoá, lập tức chạy như bay qua phòng mà mở cửa, nhìn thấy người vợ đang ghen tuông của mình đang thu dọn đồ đạc, cậu lập tức cầm lấy tay của anh kéo lên rồi ấn anh ngã lên giường, hai tay chống bên người anh, gằn giọng nói:

         -Park Jimin, anh muốn tạo phản à? Ly hôn? Park Jimin, anh gan quá ha, dám nói câu ly hôn với em chỉ vì chút chuyện nhỏ này sao?

          Càng nghe thì Park Jimin càng thấy ủy khuất cho bản thân mình, sau đó mới nghẹn ngào nói:

          -Chuyện nhỏ sao? Em nghĩ rằng chồng mình ở bên người phụ nữ khác là chuyện nhỏ sao? Anh dù sao cũng là vợ em mà, anh cũng phải biết ghen chứ! Chẳng lẽ đợi em đi theo cô ta rồi anh mới được ghen sao? Jeon JungKook, em quá đáng lắm biết không?

           Nói xong liền không nhịn được mà ủy khuất khóc, nhìn thấy anh khóc cậu càng đau lòng hơn, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn anh, lúc đầu anh còn vùng vẫy nhưng lúc sau cũng bắt đầu chìm vào nụ hôn của cậu, hai người cứ triền miên như vậy cho đến khi JungKook buông ra, thì thầm với anh:

        -Được rồi Jimin à, anh đừng khóc nữa lần này là em sai rồi, đừng giận em nữa được không? Dù có giận đến mức nào cũng đừng nói ly hôn chứ, anh có biết lúc đó em tức giận như thế nào không? Anh phải biết rằng em không thể sống thiếu anh chứ, đừng bao giờ nói ra hai từ ly hôn đó nữa được không?

         Nhìn JungKook dịu dàng như vậy, anh cảm thấy rằng mình cũng có sai nên Jimin vòng tay ôm lấy cổ JungKook, thì thầm nhìn cậu nói:

        -JungKook à, anh cũng sai rồi, đáng lẽ anh không nên ghen tuông vớ vẩn như vậy, sau này sẽ không ​như vậy nữa được không JungKook?

        Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cậu dịu dàng cúi đầu hôn anh, anh cũng siết chặt vòng tay ôm cổ cậu, dịu dàng đáp trả lại sau đó trong phòng truyền ra một loạt tiếng kêu khiến cho người ta phải đỏ mặt...

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top