[3] Khóc

Tại dinh thự Thủy Trụ, Tomioka Giyuu đang ngồi trước thềm cửa với đôi mắt thẫn thờ, cặp mắt xanh thẫm sâu hoắm mờ đục cùng với vết thâm dưới mi mắt vì mất ngủ trầm trọng. Mỗi đêm anh thường ra đây ngồi để ngắm nhìn những chuyển động của thời tiết khi không có nhiệm vụ, anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đen tĩnh mịch lâu lâu lại bị khuấy đảo bởi gió cho đến tận sáng hôm sau, khi mà mặt trời chiếu sáng mọi thứ.

Anh, Tomioka Giyuu, một trong những Trụ cột được chọn vài tháng trước, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình xứng đáng với vị trí này, chưa bao giờ anh hết dằng vặt về quá khứ đẫm máu và nước mắt của bản thân. Anh ngước lên, thả hồn vào trong bầu trời đen huyền ảo nhưng lại ám mùi tanh tưởi của máu, đôi mắt anh thững thờ không một chút gợn sóng, ảm đạm đến vô hồn.

"Nếu cậu ấy còn sống- chắc hẳn người ngồi ở đây là cậu ấy không phải mình."

"Sabito... Đáng ra, cậu không phải chết như vậy."

Từng dòng kí ức trong anh chợt ùa về như nước lũ, ngày đó, cái ngày mà người bạn đầu tiên đã cứu vớt anh sau chuỗi bất hạnh của quá khứ đấy biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của anh. Cái chết của cậu đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ, đêm ngày chẳng muốn làm gì chỉ có thể rúc trong phòng mà khóc lóc, khóc đến mắt cũng mờ cả đi, anh tự dằng vặt mình trong sự đau khổ tột cùng. Kí ức ấy, cứ đeo bám lấy anh mỗi giây, mỗi phút, anh vẫn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc đó, chẳng thể nào quên được.

- Tomioka-san?

Giọng nói trong trẻo, thanh âm nhỏ nhắn ấy đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đôi mắt anh mở to đầy bất ngờ và bối rối. Bước chân, giọng nói và hơi thở quen thuộc đó, không nhìn anh vẫn có thể đoán được là ai. Từ từ quay đầu lại, anh chỉ nhìn không một lời đáp trả.

-...

- Tomioka-san, anh vẫn chưa ngủ sao?

- ...

Đôi mắt côn trùng lấp lánh dưới hàng mi đen dài ấy nhìn anh đầy ngờ nghệch, trên môi luôn nở nụ cười tươi niềm nở mọi lúc.

- Xem kìa, trong anh tiều tụy quá. Có phải anh lo lắng về việc mọi người ghét anh không, Tomioka-san?

Một tiếng xoẹt ngang qua đầu anh, đôi mắt khép hờ thờ thẫn trước câu nói đó, khuôn mặt anh giờ đây rất giống với một kẻ ngốc.

- Tôi không có bị ghét.

- Anh không nhận ra bản thân mình bị ghét sao?

-...

-...

Không một tiếng đáp trả. Kochou Shinobu cười bằng giọng mũi, đuôi mắt cong lại hiện rõ ý cười. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời rộng mở, cô hiểu được tâm trạng của anh lúc này, bởi vì cô cũng thế. Cái cảm giác đứng nhìn thứ quý giá nhất dần dần mất đi nhưng bản thân lại bất lực chẳng làm được gì cả. Cô biết nó đớn đau đến mức nào, khổ sở ra làm sao, dằng vặt và ám ảnh cho đến lúc chết đi thì có lẽ sẽ buông bỏ được.

- Làm một ít sake chứ?

Shinobu dò hỏi, đôi đồng tử tím sẫm màu liếc khẽ qua người con trai ấy một cách thận trọng. Trong thoáng chốc, Kochou Shinobu như chết lặng, tâm trí cô giờ chẳng còn rõ ràng nữa. Người ấy, cái con người lúc nào cũng nghiêm túc ngồi kế bên cô, đang khóc.

-... Tomi... oka-san...!?

-...

Giyuu như bừng tỉnh, ngay tức khắc liền xoay mặt tránh né cái ánh nhìn của cô. Từ lúc nào anh lại để cảm xúc riêng tư chi phối như vậy? Đã lâu lắm rồi kể từ lúc đó anh không còn để cảm xúc chi phối nữa, nhưng giờ thì sao? Vì sao lại phải khóc? Hơn hết lại khóc trước mặt cô? Từ khi nào anh lại cho phép bản thân được buông thả như vậy?

Là... Từ lúc cô xuất hiện ư?

Ra là vậy. Anh hiểu rồi. Shinobu bối rối mở lời, nhưng lời nói chưa được thốt ra khỏi đầu môi đã nghẹn cứng trong cổ họng, Tomioka Giyuu bất chợt xoay lại giang rộng vòng tay to lớn ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, cứ như vầy mà ghì chặt không buông. Mùi hương tử đằng hoa xộc thẳng vào mũi nhẹ nhàng xoa dịu đi cái cảm giác trống rỗng mơ hồ bên trong anh.

- T-T-Tomioka-san..?

Kochou Shinobu đỏ bừng mặt mũi vì hành động bất ngờ của anh, tay chân vụn về mà dãy dụa.

- Đừng cử động. Hãy để tôi ôm em, như thế này một lúc. Chỉ một lúc thôi.

Giyuu vùi đầu vào vai cô, thủ thỉ nhỏ lời. Cứ như vậy, cho đến tận đêm khuya.



Tác giả: Hotaru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top