Chương 2: Âm thanh từ căn bếp.

Đêm đó vẫn như bao ngày khác, tôi ôn bài đến tận mười hai giờ đêm và chỉ vừa xong xuôi vào vài phút trước, đêm đã về khuya, không gian yên tĩnh khiến tôi nghe rõ từng tiếng dụng cụ học tập va vào nhau, tiếng sột soạt của sách vở, còn có...

Âm thanh gì đó vang lên từ nhà bếp.

Căn bếp nhà tôi vốn đã tắt đèn tối đen hiện tại lại sáng lên, tiếng dao 'phập phập' thái lên mặt thớt vang dội.

Tôi nhớ ba mẹ sáng nay đã thông báo rằng sẽ đến thăm ông bà ngoại, có vẻ là người anh thân yêu của tôi rồi, tôi nói vọng:

- Anh, đừng làm ồn, và nhớ tắt đèn đấy nhé.

Giọng tôi vừa dứt thì đèn nhà bếp 'cạch' một tiếng tắt đi, trả lại không gian đêm tối tĩnh mịch.

Ngồi lại xuống bàn tiếp tục sắp xếp nốt chỗ bài vở còn lại, tôi chợt chú ý đến điện thoại di động vốn để ngay bên cạnh, suy nghĩ một chút, tôi mở máy.

Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ anh của tôi.

Tối nay anh mày đi chơi với bạn nhé, ở nhà tự xử và nhớ không được nói với ba mẹ chuyện tao ra ngoài qua đêm đâu đấy.

Có nghĩa là đêm nay căn nhà này vốn dĩ chỉ có một mình tôi ở.

Vậy...

Bàn tay cầm di động bỗng run lên, sống lưng tôi lạnh buốt đến nỗi có cảm giác như nó đã thấm vào tận xương sống.

Tôi cảm giác như vai tôi có một bàn tay đặt lên...

Bất chợt!

*kéttt

Cửa phòng tôi bị kéo mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top