Kiếp Sau Vẫn Nguyện Là Phụ Tử






Hồ nước chiều thu phẳng lặng như gương, chốc chốc gợn lăn tăn vài con sóng nhỏ bởi đàn cá bơi ngoeo nguẩy khoe chiếc đuôi muôn sắc màu. Gió nhẹ lả lướt lên mặt hồ vài đợt, khẽ lay tán cây liễu rũ xuống như bàn tay người mẹ dịu dàng vuốt ve mái đầu cậu bé con. Tiểu nam hài tròn tròn phấn nộn như màn thầu thơm sữa, tay chân ngắn tủn đang vui vẻ cười toe đứng bên bờ hồ cho cá ăn. Hôm nay điểm tâm mẫu thân cho là môt bánh hoa quế, bé thích ăn nhiều lắm, nhưng thấy đàn cá bơi lại tới lui lại ngây thơ ngẫm nghĩ, hẳn là cá hoạt động nhiều như vậy nên chắc đói bụng lắm rồi đi? Nghĩ đoạn bé liền xé vụn mẩu bánh của mình ném xuống hồ cho đàn cá.

Hai mắt to tròn chớp chớp thích thú khi thấy đàn cá bơi về mỗi lúc một đông, mà bánh trên tay đã tự khi nào vơi hết. Bé xoay người dợm chạy vào nhà lấy thêm cái bánh, ngờ đâu đôi chân bé xíu vụng về hậu đậu vấp phải một cành cây khô, làm bé mất thăng bằng ngã ùm xuống hồ nước. Tiểu nam hài bốn tuổi bản tính sợ nước, lại chưa được dạy bơi qua, hoảng hốt vùng vẫy chơi vơi giữa hồ. Trong cơn mơ hồ hoảng loạn, chỉ còn nghe được loáng thoáng bên tai có rất nhiều tiếng người hô hoán chạy đến.

"Nhị thiếu gia rơi xuống hồ rồi!"

"Mau cứu lấy Nhị Thiếu gia!"

"Mau đi gọi Thái Lão gia, Lão gia cùng Tiểu thư tới đi...!"

"Mau mang chăn bông đến ủ ấm...mau mang y phục mới để thay...!"

"Ngươi nữa....ngươi nữa....nhanh chân lên!"

---

Tiểu Triển Chiêu chậm rãi chớp mắt, ánh nắng chói chang bên bậu cửa sổ làm bé nhíu mày khó chịu, chun mũi rúc nửa khuôn mặt còn lại vào tấm chăn bông. Sau khi khí định thần nhàn mới chợt phát hiện ra, mẫu thân đang chằm chằm nhìn mình bên cạnh. Thấy biểu tình chẳng rõ buồn vui hờn giận của mẹ, Tiểu Triển Chiêu không hiểu sao bất chợt ô ô khóc lớn.

"Ngoan ngoan, nín nào...tiểu Há Cảo, làm sao con lại khóc? Có phải đau ở chỗ nào hay không?" – Nữ nhân cười hiền ôm lấy cục bột nhỏ bế xuống ủ trọn vào lòng, tay đều đều vuốt dọc sống lưng hài tử an ủi.

Tiểu Há Cảo cứ khóc như chưa từng được khóc, càng dỗ càng oa oa khóc lớn không có dấu hiệu ngừng. Toàn thân rúc vào dính lấy trong lòng mẹ, môt chữ cũng không buồn nói chỉ tiếp tục trưng bộ dạng ủy khuất khôn nguôi. Nữ nhân nhác thấy con khóc mãi nghĩ không ổn, liền nhẹ đẩy bé ra trước mặt đứng đối trực diện với mình.

"Chiêu nhi, nếu con khóc mãi hai mắt sẽ sưng lên như con ốc, rồi mù luôn không thấy đường nữa đó. Mắt hỏng sẽ vứt bỏ, khủng khiếp lắm nha!"

Tiểu Há Cảo nghe được liền mặt mày biến sắc, cái miệng vì nhịn nín khóc mà mếu máo méo xệch cả đi. Nước mắt nước mũi chan hòa lấm lem trên mặt nhỏ bầu bĩnh, hai má phấn nộn cũng vì thế mà ửng hồng. Nữ nhân đợi cho hài tử chỉ còn tiếng nấc trong yết hầu khe khẽ mới lại tiếp tục lên tiếng.

"Chiêu nhi ngoan, bây giờ đã nín khóc rồi. Con nói cho mẹ nghe xem, vì sao lại khóc đến thương tâm như vậy?"

"Mẫu thân...mẫu thân....là hài nhi không có cố ý....là vì cá bị đói....là vì mẫu thân sẽ đánh đòn...sẽ mắng hài....hài nhi..." – tiểu Há Cảo nghe hỏi lại nhất thời khó kiềm chế, câu khóc câu nấc loạn liên hồi.

"Mẫu thân sẽ không đánh đòn Chiêu nhi. Nhìn con được vớt lên ướt nhem như mèo lột, mẫu thân tâm đau như cắt, lòng dạ nào mà nỡ trách phạt Chiêu nhi. Tiểu Há Cảo là bảo bối của mẹ, mẹ sẽ không dữ tợn với con, nào nào không cần phải sợ."

Nữ nhân bật cưởi như tiếng gió, bế bổng lấy tiểu kẹo bông đặt ngồi trên đùi. Bé con bây giờ mới thật sự an tĩnh, tựa đầu vào lòng mẹ tham lam hưởng thụ yêu chiều.

"Mẫu thân , hài nhi thật xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng rồi."

"Chiêu nhi con sao lại bất cẩn đến như vậy? Mẹ đã dặn không nên một mình ra bờ hồ chơi, nếu muốn xem cá liền gọi người dẫn con theo mà!"

"Mẫu thân, hài nhi xin lỗi mẹ...là do hài nhi nghĩ cá không có ăn điểm tâm sẽ bị đói bụng đi? Nên con mới...." – Thanh âm non nớt ngày càng nhỏ hẳn, lại thêm vừa qua một trận khóc hoa lê đái vũ làm giọng mũi cũng nghèn nghẹn đi. Nữ nhân diện tái phù dung nghe đến nửa điểm cũng không tức giận, ngược lại dấy lên vui vẻ trong lòng. Hài tử tuy còn ít tuổi nhưng tình thương lại bao la dào dạt, luôn nghĩ cho người trước rồi mới nghĩ đến cho mình.

"Chiêu nhi là muốn cho cá ăn sao? Vậy cá có thích bánh hoa quế của con không?"

"Thích lắm ạ! Cá bơi đến tranh ăn nhiều lắm, một cái bánh của con không đủ cho. Mẫu thân, con có thể lấy bánh ở nhà bếp cho cá ăn nữa được không ạ?"

Tiểu Triển Chiêu thấy mẫu thân không có ý muốn trách mắng, lại còn hỏi chuyện làm bé cao hứng huyên thuyên một hơi. Sau khi được mẫu thân gật đầu cho phép tiếp tục sự nghiệp chăm cá, bé không nhịn được mà nhảy phóc xuống đất vỗ tay hoan hô. Đột nhiên bụng nhỏ phát tiếng kêu rột rột, làm bé cau mày nhăn nhó xuýt xoa vỗ về.

"Chiêu nhi, con đói sao? Phải rồi, điểm tâm chưa dùng hết đã chạy đi cho cá ăn mất rồi!" – Nữ nhân yêu chiều xỉa nhẹ vào trán nhỏ, tiểu Há Cảo chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng cười hi hi. Nàng lấy trên bàn một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc bánh nướng mèo con.

"Mẫu thân! Mèo con đẹp quá!" – tiểu Triển Chiêu hào hứng oa lên thật lớn. Chiếc bánh này, nhìn thật đẹp mà cũng thật ngon. Miệng nhỏ tham ăn vô thức chép chép, nước dãi cũng chảy bên mép thành hàng.

"Đặc biệt làm cho con, có thích hay không?"

"Dạ thích, thích lắm ạ...!!!" – Tiếng cười trẻ nhỏ hỉ hả giòn tan, quyện hòa với hương thơm của chiếc bánh yêu thương ngạt ngào.

---

Triển Chiêu lăn tới lăn lui trong chăn bông ấm áp, luyến tiếc giấc mơ ngọt ngào thuở xưa. Bánh nướng mèo con đó, chẳng bao giờ chàng có thể quên đi hương vị của nó. Chiếc bánh ngon vì có nhân thơm béo ngậy, vỏ bánh nướng giòn giòn...mà quan trọng hơn cả, là chiếc bánh tràn ngập tình thương của mẫu thân tự tay làm cho chàng khi còn bé dại. Ngày tháng như chú gà con chỉ biết quẩn quanh chân mẹ, giản đơn nhưng không bao giờ thiếu vắng tiếng cười nay đã xa rồi còn đâu.

Thở dài thườn thượt ngắm trần nhà cả buổi, cuối cùng vẫn là tâm không tình lòng không nguyện đứng dậy thay y phục vì tiếng đập cửa réo gọi của kẻ ngoài kia.

"Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn đập cánh cửa phòng ta đem làm củi đốt lò có phải hay không hả? Chốt cửa sắp bong ra hết rồi đây này!"

"Ta còn đập luôn cái đầu con Mèo nhà ngươi chứ đừng nói là cái cửa. Ngươi đồ Mèo chết dẫm ham ngủ lười, ngươi là nữ nhân hả mà sửa soạn bên trong cả buổi?"

Bạch Ngọc Đường phút khắc thấy cửa toang mở, gương mặt anh tuấn hiện ra mới thôi không đập phá nữa. Chuột ta hai tay chống nạnh, như bà lão đi theo sau Triển Chiêu luôn miệng làu bàu.

"Ngươi hứa hẹn với người ta cho đã, mà lại đi ngủ nướng thành Mèo cháy khét kia. Ngươi có biết là đã lúc nào rồi không? Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi kia kìa! Ngươi có biết là không nhanh chân lên sẽ không hoàn thành kịp hay không? Tới lúc đó lại ngồi kêu khóc với ta! Ngươi có biết...."

"Thôi thôi ta biết rồi biết rồi, là lỗi ta, ta sai rồi, được chưa? Ta không nên để ngươi đợi lâu như vậy. Đừng có mà như đại thẩm cằn nhằn mãi...." - Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường cứ thao thao bất tuyệt muốn đem hai tai chàng cằn nhằn đến hỏng, đành xuống nước nhận lỗi cho xong.

"Phi a! Ngươi dám bảo ta là bà thím? Chán sống rồi !"

Bạch Ngọc Đường tức đến thở phì phì, tung một cước hướng ngay mông Triển Chiêu. Ngự Miêu linh hoạt né tránh, lè lưỡi trêu ghẹo lêu lêu. Chuột Mèo vờn nhau ầm ầm cả buổi mới chịu ngoan thuận bắt tay kí hiệp ước xí xóa, cùng nhau tiến hành kế hoạch lớn như đã hẹn.

Cả hai kẻ cầm dao chặt chặt, người nheo mắt đo đo, nửa buổi trời mới được vài khúc tre ưng ý, lại cứ như hai tiểu hài tử không chút kiêng kị ngồi bệt hẳn xuống nền đất cứng, đục đục đẽo đẽo rất là đăm chiêu.

"Chiêu nhi, nhìn xem, thế này đã được hay chưa?"

"Chuột thối, ai cho ngươi dám gọi ta Chiêu nhi a?"

"Ngươi nha, chưa bao lâu đã quên hết, là cha ngươi nói Bạch Ngũ gia ta lớn hơn ngươi, chính là huynh trưởng của ngươi nha! Chiêu nhi ngoan ngoan nghe lời ca ca, không có được nói hỗn ~"

Bạch Ngọc Đường vươn tay xoa xoa mái đầu Triển Chiêu, híp mắt cười đến là vui vẻ. Triển Chiêu bị khi dễ nộ khí tưng bừng, vuốt Mèo trờ tới muốn tóm lấy Chuột kia. Trò chơi đuổi bắt hiệp hai lại diễn ra rần rần tưởng chừng như không có hồi kết.

"Nhị thiếu gia, Bạch đại hiệp, hai cậu đang làm cái gì thế?"

Tiếng kêu sững sốt từ phía sau làm Bạch con chuột cả mình, chân quờ tay quạng vấp ngã đè lên người Triển con mèo. Và cũng rất nhanh, không lời từ biệt bằng hữu phất áo bay đi mất.

"Trung thúc....con ....con...." - Triển Chiêu bị ngã đè đầu óc cuồng quay như thiên dời địa chuyển, hồn phách lên mây chưa kịp hồi hoàn, đã bị vẻ mặt của Triển Trung làm cho tâm kinh đảm chiến. Chàng không biết cách nào giải thích, lắp ba lắp bắp như tiểu hài tử bị bắt quả tang.

"Nhị thiếu gia, khóm tre này Lão gia đã dặn người tốn công không ít, nay các cậu lại nỡ phá hoại nghịch ngợm, lão biết ăn nói làm sao đây?!"

---

Triển Chiêu không biết đã lần thứ mấy nhịn xuống muốn đưa tay xoa lấy mông. Mộc bảng kia hạ xuống đang càng lúc dữ dội, nếu như chàng dám cả gan thất thố không chừng bàn tay cũng sẽ thống khổ theo. Nghĩ kĩ đúng là không nên liều lĩnh như thế, hai tay đành phải bấu chặt lấy nhau, gương mặt mếu máo chôn ở giữa khoảng trống cố vùi đi tiếng nấc nghèn nghẹn kia. Địa phương dưới lớp hạ y mỏng cũng chẳng che chắn được là bao, phía sau nơi đùi non cũng đã nghe muốn bỏng rát.

"Chiêu nhi, đã chịu nói hay là không?" – Bao Công dừng hạ thước, hắc diện uy nghiêm nhìn xuống hài tử đang chật vật bên giường, trầm giọng quát.

"Phụ thân....hài nhi vô tri vô thức phá hoại, tội lỗi rành rành, không có gì để nói...."

Vừa dứt lời đằng sau liền bị đánh "Bốp" một cái, Triển Chiêu không nhịn được nấc một tiếng dài, hai tay không còn yên phận di chuyển xuống an ủi hai cánh mông. Chàng biết lúc này phụ thân đang xuống lời giáo huấn, sẽ không khắt khe liên tục giáng thước, mà cho chàng có chút thời gian để xoa lấy mông.

"Đang yên đang lành tại sao lại phá phách đến như vậy? Con có biết là Cửu Cửu sẽ tức giận như thế nào không?"

"Phụ thân...con....xin lỗi.....a~ phụ thân....cầu khai ân điểm nhẹ..."

Triển Chiêu lời còn chưa dứt đã lại muốn hét toáng lên, phụ thân đại nhân như thế nào lạnh lùng tàn nhẫn không hề báo trước lại giáng xuống hai roi.

"Rốt cuộc ai đã cùng con bày trò nghịch phá? Có phải Bạch Ngọc Đường hay không?"

"Con...con...phụ thân....con...không.."

"Có tội còn bao che cho tòng phạm là trọng tội, rõ chưa? Mau nói!" – Mộc bảng không chút lưu tình lại tiếp tục sát phạt, địa phương tội nghiệp một lần nữa lại theo đó mà run.

"Con nói, con nói.....dạ phụ thân, con nói....dạ phải, cùng con chính là Bạch Ngọc Đường...!"

Ngự Miêu khóe mắt một màu hồng đỏ, gương mặt tự lúc nào đã đầy nước mắt mà nhem nhuốc lấm lem. Miệng nhỏ nhếch lên mếu máo, không còn cần cái chi thể diện nữa mà lên tiếng cầu xin.

Bao Công thấy hài tử một bộ đáng thương hề hề khóc, thâm tâm kiên vững tựa bàn thạch cũng cứ thế mềm nhũn ra. Hài tử bị đánh đòn đến thảm, nhưng bất quá cuối cùng nó đã chịu trước mặt ông trở về thành một tiểu hài tử ngày còn thơ bé, mà ông đã nhiều năm trước không đành đoạn mất đi.

---

Triển Chiêu hai tay nhàn rỗi ngứa ngáy, thỉnh thoảng len lén vòng về sau xoa lấy mông. Mấy lằn mộc bảng đã hằn lên cồm cộm, vô cùng nhức nhối. Hai gối đã có dấu hiệu ê ẩm, cứ nhích lên nhổm xuống mãi không yên. Một canh giờ hôm nay sao cứ trôi qua ì ạch, hay là có lẽ từ ngày được phụ thân thương yêu nuông chiều, sức chịu đựng của chàng đã giảm xuống hẳn đi.

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

Bên án thư Bao Công thong thả ngồi thưởng trà đọc sách, giám sát hài tử quỳ gối trước bức họa Khổng Tử lão nhân đọc to tuyên thệ kiểm điểm. Nhất cử nhất động không an phận của Triểu Chiêu đều được ông thu vào tầm mắt, chỉ là xem như không hay biết không truy cứu mà thôi.

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch .... Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

Nhác thấy bóng dáng con Chuột nhắt ló đầu bên cửa sổ, Triển Chiêu suýt chút nữa đã gọi tên. Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ suỵt một cái, giơ lên tờ giấy viết vẽ vội vàng. Triển Chiêu đánh mắt ra hiệu ý bảo phụ thân chàng đang ngồi đằng đấy, Chuột thối ngươi biết liệu thì nhanh chân cút mau đi. Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt ý bảo không sao cả, ta thân thủ linh hoạt nói vài câu sẽ đi ngay.

"Ngươi cố gắng chấp phạt, ta đã tìm được giấy gió rồi!"

"Từ nay ... hài nhi ....sẽ....sẽ.... không dám cùng .... Bạch Ngọc Đường ....nghịch phá nữa..."

Triển Chiêu nheo nheo mắt vừa đọc thầm chữ viết trên giấy vừa kiểm điểm không dám ngừng, nhưng chàng không thể không phân tâm ngắt khoảng, làm Bao Công ở bên kia lạ lùng ngước đầu nhìn.

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa." – Triển Chiêu hốt hoảng lấm la lấm lét, vội vàng trở lại tư thế tập trung.

"Hẹn gặp giờ Mùi, ở bãi sau Bắc Viện."

"Từ nay.....hẹn... hài nhi...gặp....sẽ không dám...Mùi... cùng Bạch Ngọc Đường....Bắc... nghịch phá nữa....viện...."

Triển Chiêu lại nheo nheo đọc mấy dòng chữ, vô thức đọc lên thành tiếng lúc nào không hay. Bạch Ngọc Đường nghe Mèo con niệm chú đến tẩu hỏa cũng mồ hôi toàn thân ướt đẫm, chỉ sợ nấn ná thêm chốc lát liền bị phát hiện ngay, nên đành tí toe lủi chạy mất.

"Chiêu nhi, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đấy hả?"

Bao Công gõ mộc bảng xuống bàn đánh bốp, triệu hồi hồn vía Ngự Miêu ở trên ngọn cây. Triển Chiêu hồn về với xác mới chớp mắt nảy người giật tỉnh, giờ đây nhận thấy bản thân vừa làm chuyện ngốc nghếch như thế nào.

"Phụ thân...con...con...cổ họng con khô rát qua, con nhất thời lơ là mất tập trung nên nhỡ miệng hồ đồ....phụ thân...."

Mắt mèo to tròn ngân ngấn nước, long lanh thập phần ủy khuất cùng cầu xin. Bao Công còn lòng dạ đâu mà sắt đá, khẽ thở dài một tiếng rồi rót cho hài tử một cốc nước trà. Ông đi đến bên chàng cuối người ngồi xổm xuống, bàn tay ôn nhu không tự chủ xoa nhẹ an ủi đầu gối quỳ dưới nền đất của bảo bối tâm can.

Triển Chiêu vừa vui mừng vì tin hỷ của Bạch con Chuột, vừa tràn ngập hạnh phúc trong sự ôn nhu của phụ thân, tâm tình bỗng chốc thật phấn chấn. Chàng tiếp tục tuyên thệ kiểm điểm, mắt cười đến bất diệc nhạc hồ.

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa."

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữaaaaaaaaaa."

Bao Công lại lần nữa nheo mắt khó hiểu, bất quá buồn cười hài tử vì chút yêu chiều mà đã cao hứng đến độ này, nên không khỏi muốn đem đứa nhỏ ra mà trêu.

"Bị phạt cũng có thể hưng phấn đến như vậy, giọng đọc to rõ vô cùng. Đã thế thì thêm một tuần nhang nữa, tiếp tục kiểm điểm!"

"Từ nay hài nhi sẽ không dám cùng Bạch Ngọc Đường nghịch phá nữa...."

Ai kia khóe môi nhếch lên méo xệch, phút chốc khí thế bừng bừng bay đi hết, chỉ còn giọng đọc trầm khàn uể oải đều đều.

---

Trung Thu năm nay đến muộn, nhưng so với năm ngoái không hề kém sắc hơn chút nào. Tuyệt không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc hắt mình nhuộm lên khắp ngọn cây hoa lá, mặt hồ an tĩnh như mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi khoác lên y phục màu hoàng tố. Khắp nơi tiếng hát diễu đèn vang vang không ngớt, tốp đèn kéo quân đủ sắc cũng như muốn cạnh tranh với trăng kia. Triển phủ hôm nay cũng không ngoại lệ, từ trong ra ngoài Đông Tây Nam Bắc đều trang hoàng hết mực công phu. Lồng đèn đỏ nhỏ to giăng đều khắp lối, mâm cỗ trà bánh cũng đã chuẩn bị đủ đầy ấm cúng bên ngoài hoa viên. Gìa trẻ lớn bé trong Triển Phủ đều đã có mặt đủ, gia nhân cũng được đặt cách một ngày được thưởng bánh mứt vui tết Trung Thu.

Công Tôn Sách đưa mắt nhìn quanh, nhẩm đi đếm lại cũng không thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đâu cả. Trong lòng ông lại có chút bồn chồn lo lắng, không khí đoàn viên đang yên vui thế này, không biết hai tên tiểu tử đã lỉnh đi đâu. Nhỡ như lại gây họa y hôm trước, thì ông biết phải ra tay cứu chúng làm sao đây?

Bao Công tình cờ thấy được biểu tình lo lắng của Công Tôn tiên sinh, lại không thấy bóng dáng hài tử đâu cả, liền quay sang Triệu Hổ.

"Triệu Hổ, từ chiều đến giờ ngươi có thấy Triển Chiêu đâu hay không?"

"Bẩm Đại Nhân, con cũng không rõ ạ!"

Bao Công nheo nheo mắt muốn Triệu Hổ xác minh thật chính xác, nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác ngây thơ vô số tội của cậu ta, ông liền không còn đa nghi nữa.

"Đại Nhân, Triển đại ca và Bạch Đại ca đến kìa!"

Theo tay của Triệu Hổ hướng tới là hai thân ảnh một lam một bạch, thanh thanh thoát tục khí thế hơn người. Trên tay cả hai cùng cầm là một chiếc đèn Khổng Minh lớn chừng ba thước, từng đường viền kiểu dáng được làm tỉ mỉ chi tiết hết mực công phu. Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường cẩn thận đỡ đèn khổng lồ đặt xuống, bản thân đi lại bàn trà của năm vị lão nhân gia. Chàng vén qua vạt lam y rồi hạ cả hai gối quỳ xuống đất.

"Thưa Ngoại Công, Cửu Cửu, Phụ thân, Bát Vương gia cùng Công Tôn tiên sinh, thời gian qua Triển Chiêu đã gây ra không biết bao nhiêu là họa, khiến cho mọi người vì con mà phải lao tâm nhọc lòng. Còn khiến cho không ít người vì con mà ương cập trì ngư. (*) Nhưng hết thảy mọi lỗi lầm đó mọi người đều tha thứ cho con, bao dung con, dạy bảo con,....Triển Chiêu con từ lâu trong lòng hổ thẹn, hành sự dại dột đã hối lắm rồi, không còn dám phạm sai. Nay nhân trăng sáng gia hảo nguyệt viên, xin nhận của con ba lạy tạ ơn cùng tạ tội..."

Nói đoạn khấu đầu ba cái, rồi ngẩng lên quỳ thẳng tiếp tục thưa.

"Khổng Minh đăng đúng chẳng có gì là lạ, ngoài phố người người mua bán phải kể rất nhiều. Nhưng đây chính là chiếc đèn mà con cùng Bạch Ngọc Đường mang tất cả tâm tư vào trong đó, một lòng cầu phúc cho gia đạo bình an."

"Ra là nguyên do mà con xuống tay với mấy khóm tre của ta như vậy, tiểu tử con thật biết đưa ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nha. Hiện tại có muốn lôi con ra đánh cho một trận cũng không thể, Khổng Minh đăng vĩ đại này sẽ nhất định hướng ta không dung từ."

Triển Lục Bảo ha ha cười lớn, thành công làm con Mèo nhỏ mặt mày đỏ thẹn toàn thân nóng bừng.

"Cửu Cửu, con xin lỗi..."

"Thôi thôi được rồi, mau đứng lên đi. Có tội cũng từng đã trách, biết sai cũng đã nhận rồi. Chiêu nhi con từ nay lo mà tu tâm dưỡng tính, một lòng hiếu thuận với phụ thân con, đã biết hay chưa?" – Triển Triều Sinh gật gù cười đến là sáng lạn, khoát khoát tay cho phép Triển Chiêu đứng lên.

"Dạ Ngoại công, Triển Chiêu sẽ luôn ghi nhớ."

Tiếng cười vui lại tiếp tục rôm rả, dưới ánh trăng sáng cùng những chiếc đèn lồng, hoa viên Triển phủ hơn bao giờ hết tràn ngập hương vị ngọt ngào của trà bánh, cùng thứ hương vị gọi là sức mạnh tình thâm. Tất cả theo guồng quay xoay vòng của gió, quyện hòa cùng với yêu thương xoay đều.

Trên bầu trời phút chốc đã điểm đủ loại thiên đăng to nhỏ, làm cho nền đen giản dị một khắc đã sáng bừng cả lên. Ở giữa không trung xung quanh những chiếc đèn nhỏ nhắn, là một chiếc Khổng Minh đăng vĩ đại nổi bật nhất không thể lẫn vào đâu. Bên trên thân đèn bằng giấy là vô vàn lời cầu phúc, nhưng không thể không chú ý là hai dòng chữ thanh thanh nhã nhặn, phượng múa rồng bay.

"Cầu cho phụ thân phước như đông hải, thọ tiễn nam sơn – Triển Chiêu".

"Cầu cho hài tử nhất phàm phong thuận, hỷ tiếu nhan khai – Hy Nhân." (*)

---

Triển Chiêu mang vào một chậu nước ấm cùng khăn bông mềm. Là đồ dùng để hầu hạ phụ thân ngâm chân cho ngon giấc, nhưng chàng không mang vào khách phòng mà chuẩn bị ở phòng mình. Từ ngày bị phụ thân giáo huấn đến thảm rồi ôn nhu chăm sóc, Người lại còn nằm bên cạnh cho Triển Chiêu hưởng thụ hơi ấm của người cha, nên chàng đã thành quen đêm đêm cùng phụ thân một giường phụ tử.

Đợi một lúc sau Bao Công đẩy cửa bước vào, Triển Chiêu mới thành thạo giúp phụ thân đem cởi lục bào cùng những công việc quen thuộc. Xong xuôi hết thảy, Bao Công vừa dự định ngả lưng thì mới nhận ra đứa con từ nãy giờ cứ đứng bên giường tần ngần mãi.

"Con lại làm sao thế, cứ đứng ngốc ra thế kia? Có chuyện khó nói lắm à?"

"Phụ thân, con...con..." – Triển Chiêu hai má thẹn thùng ửng đỏ, cúi đầu vân vê vạt áo muốn nhàu nhĩ hết cả đi.

Bao Công nhướng mày không nói, làm cho Triển Chiêu càng khổ sở cắn cắn lấy môi.

"Phụ thân, con có thứ này....muốn...muốn...kính dâng phụ thân..."

Triển Chiêu đỏ mặt cà lăm cả buổi mới chậm rãi lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nho nhỏ, hai tay dâng lên Bao Công. Bao Công nheo mắt nhìn hài tử khó hiểu, từ tốn mở ra chiếc hộp liền thần sắc cả kinh. Bên trong là một chiếc bánh nướng da vàng ngon mắt, bé xíu tí ti trông rất đáng yêu, nhưng bất quá săm soi kĩ lắm ông vẫn không phát hiện ra đây chính là hình hài con vật gì.

"Thỏ con rất đẹp. Chiêu nhi, cảm ơn con!" – Bảo Công mỉm cười hiền hậu, nghĩ không nỡ làm mất hứng hài tử nên đoán Trung Thu trăng rằm thì hẳn đây chính là bánh nướng thỏ con.

"Phụ thân...đây chính là....bánh hình mèo đấy ạ.."

Bao Công trán đầy hắc tuyến, hắc diện tuy đã đen nay còn muốn đen hơn. Bỗng dưng không biết ứng đáp sao cho phải, thâm tâm từng đợt sóng nhỏ dấy lên liên hồi.

"Nhìn kĩ lại, đúng là một tiểu miêu hoa rất đẹp. Chiêu Nhi, con tốn tâm tư không ít rồi."

Triển Chiêu gãi đầu cười hi hi sung sướng, sau đó mới huyên thuyên kể chuyện cho cha nghe ngày xưa bản thân thích thú bánh nướng mèo con của mẫu thân như thế nào. Bao Công tâm can nghe như mềm nhũn, hốc mắt không hiểu do đâu cảm thấy cay xè. Ông nuối tiếc đoạn đường con trẻ khôn lớn đó, đã không có sự dõi theo của một người cha.

---

Triển Chiêu hôm nay đặc biệt vui vẻ, như tiểu hài tử tăng động chạy loạn khắp nơi, nên rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bao Công kéo lại hạ y che đi địa phương vừa giúp chàng thượng dượng, cẩm thận đem chăn bông đắp kín lên người chàng. Một tay vỗ về mông con dỗ dành yên giấc, một tay quạt khẽ cho con nằm mộng thoải mái hơn. Bất chợt hài tử thì thầm nói mớ, Bao Công cố gắng lắm mới nghe trọn vẹn một câu.

"Cha....kiếp sau... vẫn nguyện là phụ tử..."

Bao Công đau lòng vuốt ve bàn tay bị nhiều đường trầy xước, có lẽ là do lúc làm thiên đăng bất cẩn gây nên.

"Được, Chiêu nhi....đợi cha lại gặp con ở kiếp sau..!"

---

"Ba, thuốc đắng lắm ~ Không uống có được hay không?"

"Thuốc đắng dã tật, con không biết hả? Không nói nhiều nữa, giờ cho con chọn, một là uống thuốc hết bệnh, hai là không uống ba bỏ mặc con!"

"Ba, không cần, không cần tức giận. Con uống là được mà, con uống là được mà ~"

Hà Gia Kính vội vàng đón lấy chén thuốc, vô cùng không tình nguyện bịt mũi cạn sạch một hơi. Thuốc nuốt xuống xong mới lè lưỡi mếu máo, than thở nằm vật xuống giường như chết đến nơi rồi.

"Con đó, nghĩ mình còn bé lắm hay sao. Mỗi lần uống thuốc là phải dỗ dành như con nít. Gia Kính, ba nói cho con biết lần cuối, con chỉ đóng vai chứ không phải là Triển Chiêu, đừng nghĩ bản thân mình đồng da sắt, phát sốt cũng cố mà ôm đồm việc không báo với ba một tiếng. Còn có lần sau xem ba đánh nát mông con!"

Vừa dứt tiếng Kim Siêu Quần phát xuống bạt tay đánh bốp lên mông con trai một cái, làm cho cậu ai ui la lớn trốn vào đống chăn. Hai cha con kéo qua kéo lại một lúc mới bắt đầu thấm mệt, đồng hồ điểm mười một tiếng mới chịu đắp chăn leo lên giường.

"Ba, ngày mai con muốn ăn cháo cá đã lóc xương nha!"

"Ngủ đi, mai tính."

"Ba, ngày mai con muốn tới nhà Hiên thúc thúc chơi đánh cờ."

"Ngủ đi, mai tính."

"Ba, ngày xưa ba cùng mẹ gặp nhau như thế nào vậy?"

"Ngủ đi....."

"Ba, kể con nghe đi kể con nghe đi...."

"Lấy cây chổi lông gà qua đây đi rồi ba sẽ kể!"

Trong phòng phút khắc lặng yên không còn tiếng động nào.

"Cha....kiếp sau... vẫn nguyện là phụ tử..."

"Được, Chiêu nhi....đợi cha lại gặp con..!"

"Ba, con thương ba lắm!"

"Gia Kính, ba cũng thương con."

(*) ương cập trì ngư: những người bị liên lụy.

(*) Nhất phàm phong thuận: công việc thuận buồm xuôi gió
Hỷ tiếu nhan khai : luôn vui vẻ cười

Hà Gia Kính cùng Kim Siêu Quần không cùng họ cứ cho là giống Bao papa và Miêu nhi đi ~ nên là đừng ai hỏi vấn đề này với Hạ nha Hạ không biết gì hết =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top