一
Mẫn Doãn Kì vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, như cái cách mà hắn luôn cố tỏ ra.
Mẫn Doãn Kì là đại thiếu gia nhà họ Mẫn, là một thương gia giàu có tiếng tăm trong giới ở kinh thành. Đáy mắt hắn có vẻ gì đó ngạo nghễ, dáng người cương nghị, toát ra một khí chất lạnh lẽo. Doãn Kì ngồi trước sân khấu náo nhiệt, tay nâng chén rượu Trúc Diệp Thanh nồng nàn hương Cao Lương. Hắn chậm rãi hướng ánh nhìn về phía sân khấu, chăm chú chờ đợi màn biểu diễn tối nay của lầu nhạc Liên Thành.
Phác Thái Anh mặc chiếc áo tơ lụa Tô Châu màu ngà, tà váy được thêu hình hoa đào, đầu cài trâm ngọc bích. Nàng ngồi chính giữa sân khấu, nhẹ nhàng gảy lên khúc nhạc tranh. Bên dưới sân khấu xì xào náo động, có người khen nàng xinh đẹp, lại cũng có kẻ bĩu môi tiếc thương cho số phận của nàng. Phác Thái Anh không để tâm cái cách mọi người nhìn nàng, những lời đồn thổi trong kinh thành nàng cũng không ít lần nghe qua. Quá khứ của nàng, nàng không muốn bất kì ai biết.
Hôm nay, Phác Thái Anh tấu khúc Tịch Dương Tiêu Cổ. Ánh đèn lồng rực rỡ chiếu rọi, pháo giấy khẽ rơi trên vạt áo khiến nàng thập phần lộng lẫy. Quả thực như kinh thành đồn đại, Phác Thái Anh đích thị là đại mĩ nhân trăm năm hiếm có. Sắc tài toàn vẹn của nàng đều khiến người ta phải mến mộ không ngớt.
Chỉ tiếc là người có sắc lại hồng nhan bạc phận, kẻ có tài đời lại lắm tai ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top