Chương 3
#Đoản
(3)
" Mẫu thân... con đau quá... mẫu thân..." Tiếng khóc non nớt của hài nhi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí của nàng.
Nàng cố gắng dãy dụa, cố gắng tìm kiếm, cố gắng để được nhìn thấy hài nhi, nhưng không được.
Xung quanh nàng chỉ toàn là bóng tối bao trùm, cái bóng tối ấy trói chặt nàng lại, nó bao trùm vào đôi mắt nàng, vào cơ thể mà đã bị bao nam nhân chà đạp, làm cho nhơ bẩn.
" Mẫu thân... mẫu thân..."
Tiếng nức nở thê lương ấy vẫn tiếp tục vang lên, có lẽ nàng đã bất lực rồi, nàng không thoát ra được và có lẽ cũng chẳng bao giờ thoát ra được.
" Hài tử... hhài tử của ta... con ở đâu? Mau trả lời mẫu thân... là ta không tốt, ta không đủ mạnh mẽ, là ta... chính ta đã hại chết con."
Đau, đau quá nàng biết chính mình đã chết, chết cùng hài tử, nhưng sao vẫn thấy đau. Cái đau ấy ăn sâu vào trong linh hồn nàng, nó cắn nàng ra thành từng mảnh. Ở vùng không gian vô tận này, nàng không thể khóc, chỉ có thể một mình hứng chịu tất cả, không khóc được, nàng càng thêm thống khổ. Và phải chăng hài tử của nàng còn phải chịu đựng nhiều hơn thế?
Chắc giờ các ngươi thấy vui chứ? Một sinh mệnh đối với các ngươi chỉ như cỏ rác? Tình ái đối với các ngươi chỉ là một thứ bàn đạp để leo lên vương vị?
Nàng thật hận, hận tại sao nàng lại gặp hắn? Nàng hận tại sao khi sinh thời nàng không một kiếm đâm chết hắn, moi ruột, móc gan? Nhưng tất cả đều đã quá muộn, sự thật thì nàng đã chết còn hắn thì vẫn sống ung dung, tự tại trong nhung lụa.
" Mẫu thân... người muốn báo thù sao?"
Giọng nói run run của hài nhi vang lên đầy vẻ nghi hoặc.
Báo thù? Sao lại không? Ta muốn báo thù, cả cho ta và con, ta muốn bắt những kẻ đã hãm hại chúng ta phải trả giá đại giới. Ta muốn nhuộm bầu trời của vương triều Hạ Mãn kia thành một bầu trời máu, máu ta rút ra từ chính cơ thể của bọn chúng. Thiên hạ nói ta máu lạnh cũng được, ác độc cũng không sao! Chỉ cần trả được thù thì ai quan tâm đến lời nói của thiên hạ.
" Hài tử... mẫu thân yếu đuối đủ rồi, ngu ngốc đủ rồi... hãy cho ta trở nên mạnh mẽ một lần..."
Lão thiên gia! Nếu người cho ta thêm một cơ hội thì dù có phải trả cái giá nào ta cũng nguyện. Kiếp này, không đòi được nợ máu ta không cam!
" Lệ khí của ngươi... thật nặng..."
Một giọng nói từ tốn vang lên trong không gian đầy bóng tối.
" Ngươi là ai? "
Nàng ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy ai.
" Ta chỉ là một lão già không chức vụ dưới âm giới... "
" Vậy sao? "
Nàng cười khổ hai tiếng, không chức vụ? Theo nàng thấy thì không hẳn là vậy.
" Nhân sinh... muốn cái gì, cũng phải có cái giá của nó. "
" Ta biết! Ngươi... giúp được ta không?"
" Bảy đời bảy kiếp, ngươi sẽ không có được tình yêu chân chính, sống cô độc đến già. Cái giá đắt như vậy chỉ đổi lại một kiếp trả thù ngươi có chấp nhận không? "
" Ta chấp nhận... "
Nàng kiên định gật đầu chẳng cần nghĩ đến kiếp sau, nàng chỉ cần biết, kiếp này nàng có món nợ không đòi không được. Nàng quyết không cho bọn chúng sống hạnh phúc trên nỗi đau của nàng!
" Nha đầu... ngươi thật bướng bỉnh." Lão thở dài ngao ngán.
" ... "
" Được... ta thành toàn cho nhà ngươi. "
" Tạ ơn tiền bối... "
Nàng nghẹn ngào, cũng biết mình sắp được sống lại, sắp được trả thù. Thế nhưng sao nàng vẫn cảm thấy thật thống khổ?
" Hài tử, mẫu thân lại sắp đi rồi. Con ở đây, thật cô độc phải không? Xin lỗi con, ta thật không đáng để làm mẫu thân của con.... Nếu có kiếp sau, con hứa với ta... nhất định phải sống hạnh phúc, được không? Hãy sống bù cho cả một kiếp khổ đau này nữa. Hứa với ta... "
Nàng đưa bàn tay trong suốt vào khoảng không trước mặt, nàng muốn nắm lấy, níu kéo lấy một cái gì đó, nhưng ở trước mặt nàng lại không có gì. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng. Cuối cùng thì giọt nước mắt này cũng chảy xuống. Thật kỳ lạ, một oan hồn mà cũng có thể khóc ư?
Bóng dáng của nàng mờ dần rồi tan biến như bọt biển hòa vào trong bóng tối...
Không gian lại trở về tĩnh lặng... Mãi một lúc lâu sau, mới có một giọng nói non nớt vang lên như đang thì thào.
"Tạm biệt... mẫu thân"
#còn
#p/s: ai hóng nữ9 trả thù ko ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top