Start-End

"Miên, cậu có thích Phong không?"

"Đương nhiên là không rồi, sao tớ lại thích cậu ta chứ?"

"Thật sao? Tớ còn tưởng cậu thích Phong..."

"Đừng tin những gì mắt cậu nhìn thấy, bọn tớ là bạn bè phổ thông, phổ thông hết mức phổ thông rồi..."

——————————
"Miên, giúp mình theo đuổi Phong nhé."

"Tất nhiên rồi! Tiểu tổ tông của mình yêu đương, dĩ nhiên phải giúp."

"Cậu thật hiểu cậu ấy... Giá mà tớ có thể là cậu..."

"Nhưng thật không hiểu sao cậu thích được con người này..."

——————————
"Này, chuyện hôm nay cậu ngàn vạn lần không được để ý. Tớ đuổi theo Phong để đánh cậu ta, cậu ta giấu đồ của tớ trước."

"Ừm, Phong có vẻ vui khi bị cậu đánh..."

"Đâu có, là cậu ta toàn đến chọc tớ trước, loại quan hệ này có gì tốt đâu? Đánh đánh đuổi đuổi cậu ta đến quen rồi"

"..."

——————————
"Hôm nay sao lại đi tặng quà cho Phong vậy?"

"Không có gì đâu, quà giảm giá vớ bừa thôi mà, nể tình cậu ta giúp tớ theo đuổi nam thần."

"Vậy cuối tuần trước cậu và Phong trốn tiết đi xem phim vui không?"

"Rõ ràng nói sẽ đưa nam thần theo, vậy mà anh ấy lại bận, nếu không tớ cũng không thèm xem với cậu ta."

"Ừ..."

——————————
"Miên này, tớ có nên rủ Phong đi chơi không?"

"Cứ rủ đi, lão nương hỗ trợ cậu..."

...

"Rủ rồi, cậu ấy nói sẽ không trốn tiết để đi chơi, cậu ấy không dám..."

"Lí do lí trấu, cho tớ 2 phút, Phong nhất định sẽ đi với cậu. Tớ nó vài câu cậu ta sẽ nghe lời thôi."

"Đừng, không cần đâu..."

——————————
"Sao lại gán ghép bọn tôi trên group lớp?"

"Tớ thấy các cậu tiến triển quá chậm rồi, nhanh lên để cẩu đơn thân này còn có cơm chó ăn chứ!"

"Phong tức giận rồi, vào đọc xem cậu ấy nói gì về tớ kìa..."

"Mẹ kiếp tên này, để xem bà đây dạy dỗ cậu thế nào..."

"Có phải cậu ấy thực sự không thích tớ?"

"Nghĩ ít thôi, đừng bi quan đến vậy."

...

"Cậu ấy xin lỗi tớ rồi Miên..."

"Quả nhiên nghe lời, thấy tớ dạy dỗ Phong của cậu thế nào? Không tồi chứ?"

"Ngủ đây, tạm biệt..."

——————————
"Miên ơi tớ vui quá, Phong chúc tớ thi tốt!!! Có linh cảm lần này điểm 10 dễ với rồi aaa..."

"Con lợn này, tớ dặn nó từ chiều, sao lại gần nửa đem mới chúc không biết..."

"Tớ đi ôn thi..."

——————————
"Miên này, Phong hứa sẽ tặng quà noel cho tớ."

"Tiến triển tốt tiến triển tốt!!!"

"Nhưng lại quên mất rồi..."

"Vậy thì nhắc đi cho nó nhớ, tên đầu heo này não phẳng lắm."

...

"Này, Phong đang hỏi tớ xem cậu thích quà gì đấy!"

"Bảo cậu ấy tớ không cần..."

——————————
"Này, cậu tặng quà noel cho Phong rồi à?"

"Ừ, sao cậu biết, Miên? Mình giấu quà trong cặp cậu ấy mà..."

"Cậu ấy kể với mình rồi, không ngờ bảo bối của tớ chịu chi ghê vậy luôn. Đồ ăn cái gì cũng ngon thật sự..."

"Ăn thử chưa?"

"Cậu ta có đồ ăn đương nhiên dâng mình đầu tiên rồi, trước nay vẫn thế đừng để ý nhé tình yêu."

"Không dám để ý."

——————————
"Cuối năm rồi..."

"Ừm..."

"Tớ tỏ tình với Phong rồi đấy..."

"Cậu ấy trả lời sao?"

"Phong nói cậu ấy trân trọng tình cảm của tớ, dù sao trong lòng cậu ấy vẫn chưa có ai nên chúng tớ có thể là bạn..."

"Buồn không?"

"Miên, đây không phải những gì Phong sẽ nói ra..."

"Sao vậy?"

"Cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi, đã bao giờ quá 5 chữ đâu..."

"Xin lỗi, là tớ bảo Phong nói như vậy... Tớ không muốn cậu đau lòng..."

"Đau lòng? Tôi cười đến tức bụng rồi..."

——————————
Cả thế giới nói cậu không thích tôi, tôi tin rồi, nhưng không phục. Có bị từ chối, tôi cũng muốn nghe câu khước từ do chính miệng cậu nói ra.

——————————
Tôi dùng chân tâm theo đuổi cậu, dùng chân tình đối đãi cậu, dùng cả trái tim thổ lộ với cậu, cậu nhai lại câu từ của người khác để hồi đáp tôi, nấp sau cái bóng của người khác để né tránh tôi.

——————————
Thế giới có hơn 7 tỉ người, một cuộc đời sẽ gặp được khoảng 29 triệu người, ấy vậy nhưng sắc xuất ở bên nhau chỉ có 0,00004%, vậy nên cậu không thích tôi, tôi không trách cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top