Đoản 2
"Chia tay đi."
Ba chữ ngắn ngủi ấy là dấu kết thúc cho cuộc tình 17 tuổi của chúng tôi. Bắt đầu bằng ba chữ, kết thúc cũng chỉ vỏn vẹn bằng ba chữ.
Ngày hôm ấy, tôi đứng dưới mưa đợi anh trước cổng nhà. Dường như tôi chỉ đang cố hết sức mong muốn níu lại mối tình ngắn ngủi này.
"Về đi, đừng đến đây nữa cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Khuôn mặt người con trai lạnh lùng, dưới tán ô nhỏ, ánh mắt anh trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Tôi mấp máy đôi môi trắng bệch, yếu ớt: "Tại sao?"
"Tôi hết yêu cậu rồi." Nói xong liền dứt khoát đi vào, cũng không để ý đến người con gái dưới mưa đang tự vật vã.
Tại sao có thể vừa hôm qua còn nói loại yêu thân mật, hôm nay lại nói lời hết yêu nhanh như vậy?
Tại sao có thể nói đi liền đi như vậy? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì?
Rốt cuộc, chúng ta đã thất hứa với câu "mãi mãi không rời"...
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, khuôn mặt lấm lem dù có chảy bao nhiêu nước mắt cũng không bằng cơn mưa nặng hạt. Dù có đau đớn đến mấy cũng không bằng một giây khi anh hững hờ quay đi.
Tôi không biết mình đã đứng dưới mưa bao lâu, cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết vết thương nơi trái tim của mình đang dần rộng thêm.
Từ yêu thành hận, tôi làm không được. Vậy nên tôi chỉ muốn rời xa nơi này, rời xa nơi làm tôi tổn thương.
Chỉ là tôi không nghĩ đến, quyết định này còn khiến tôi đau khổ và hối hận hơn cái ngày trời mưa định mệnh ấy.
. . .
3 năm sau, tôi ngẩn người nhìn ngôi mộ đã đầy cỏ xanh. Gương mặt trên tấm bia lại thân thuộc đến vô cùng.
Đầu óc tôi ong ong, bên tai vang lên giọng nói đau thương tiếc nuối của người bên cạnh.
"Em ấy ra đi rất đau đớn. Căn bệnh ung thư máu đã tàn phá cơ thể em ấy, từ một người thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống trở nên gầy gọt xanh xao, ủ rũ."
"Sau 1 tháng chia tay với em, bệnh tình của em ấy ngày càng nặng thêm. Chị nghĩ có lẽ em ấy không muốn em chứng kiến những khoảnh khắc đau đớn đó."
Bởi vì hơn ai hết, chị ta biết em trai mình yêu cô gái này nhiều đến nhường nào. Như hận không thể khắc vào trong xương tủy.
"Những ngày cuối đời, tháng 7 trời mưa không dứt. Mỗi ngày em ấy đều ngồi trước ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Có một hôm, em ấy ra ngoài trong khi trời mưa tầm tã, 2 lần đi ra rồi lại vào, lần thứ nhất em vừa vào đã ngã khụy xuống, kìm nén phát ra tiếng khóc nấc."
"Lần thứ hai, em ấy ra ngoài sau đó ôm em trở lại. Lúc đó em sốt cao, ngất xỉu ở bên ngoài, sau vài giờ chăm sóc liền đưa em về nhà vào nửa đêm."
"Sau đó chị biết hai đứa chia tay. Khi em ra nước ngoài kì thực nó cũng có tới, chỉ là đứng nhìn em từ xa. Trước khi em lên máy bay có ngoảnh đầu lại, mà nó cũng kịp quay đầu rời đi."
Tôi ở một bên há miệng lại không nói được lời nào, bất chợt cảm thấy khó thở. Nước mắt cũng không thể rơi xuống, chỉ có nỗi khó chịu và đau đớn khiến cô quằn quại trong lòng.
Rõ ràng, từ đầu tới cuối tôi chưa từng nghĩ đến một lí do chia tay. Cậu nói anh hết yêu, tôi liền tin tưởng mà từ đó rời xa anh. Rời xa anh vào những ngày cậu đau đớn nhất trong đời.
Đáy lòng dâng lên một nỗi bi thương, tôi nâng tay đấm vào lồng ngực. Bây giờ tôi không có cảm giác gì cả, chỉ không ngừng vỗ ngực cho sự khó chịu biến mất. Cảm giác nghẹn ngào đọng ứ trong lồng ngực, khiến tôi hít thở không thông.
Người bên cạnh nhìn vậy, lo lắng ôm tôi lại, vuốt mảnh lưng đã trở nên lạnh toát từ khi nào của tôi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chị đưa mắt nhìn người em trai vẫn đang mỉm cười sáng lạn trên bia, chị cũng bất giác mỉm cười:
"Nó rất yêu em. Nhưng chia tay với em là điều em ấy không hề hối hận. Em ấy biết em yêu em ấy, vậy là đủ rồi. Em ấy vẫn chỉ muốn em sống tốt và cũng muốn em chỉ nhớ về em ấy với hình dạng đẹp nhất."
Tiếng gió xì xào trong kẽ lá, mây đen kéo đến rồi lại đi. Tôi nhìn cậu, trong một khoảnh khắc, tôi muốn bỏ tất cả mọi thứ mà đến với cậu. Lại nói một câu thề ước "mãi mãi không rời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top