Đoản 1

Bạch Khả yêu một người, yêu đến thấu tâm can, yêu đến vì anh mà làm những chuyện "táng tận lương tâm!"

"Tô Du, đừng chơi nữa, đi về!"

Thanh niên ngồi trên bãi cát, hai bàn tay to lớn vụng về đắp cát, đắp xong còn không quên vỗ vỗ cho cát bền chắc.

Bạch Khả nhìn, thở dài, nhấc chân đá đá anh vài cái.

"Về!"

Tô Du quay đầu nhìn cô, miệng hơi mở ra vẻ muốn nói rồi lại thôi.

"Không về tối nay không có cơm ăn." Cô thề với trời, cô không phải đang làm chuyện trái lương tâm đâu.

"Haiz..." tiếng thở dài mang theo sự bất lực sâu kín vang lên.

Bạch Khả: "..."

Người đàn ông chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai tay, phủi bụi cát xuống. Vẻ mặt như muốn nói "Tôi đang nhịn em, tôi rất tốt".

Ha, Bạch Khả liếc xéo, không nói hai lời xách tay anh lôi đi.

Tô Du mím môi, để mặc cho Bạch Khả kéo đi. Dù sao số phận anh cũng đã rơi vào tay kẻ gian ác, có vùng vẫy cũng không thể thoát nổi sự tàn nhẫn của thế gian.

Lại một tiếng thở dài sâu kín, Bạch Khả ở đằng trước đen mặt, quay lại nhìn con người đã hơn 25 tuổi đầu vẫn làm bộ mặt ta đây nhịn hết.

"Anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Thu lại vẻ mặt kia, nếu không tối nay ăn mì gói!"

Nghe vậy, Tô Du vội thu lại biểu tình, một bộ lạnh nhạt thong thả đi theo Bạch Khả về nhà.

Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng mấy ngày nay là Bạch Khả khăng khăng muốn ra biển xây lâu đài cát.

Hôm nay rốt cục được ra biển, anh cũng nghe theo cô xây lâu đài cát, xây hơn 2 tiếng lận, đến khi sắp xong thì Bạch Khả không nể tình đạp đổ công sức. Đã vậy còn dọa không cho ăn cơm, mặt nặng mày nhẹ với anh.
Tô Du ngẩng đầu nhìn trần nhà, lần thứ n không thể hiểu được tâm tư của vợ mình.

Nghĩ nghĩ, anh chốt lại một câu, phụ nữ thật khó hiểu! À không, không được nói vậy, Bạch Khả nghe sẽ lại bị bỏ đói.

"Haizz..."

Bộp

"Tối nay ăn mì gói!"

Đột nhiên nghe nói ăn mì gói, Tô Du sững sờ ôm chiếc gối vừa mới bay vào mặt mình. Rốt cuộc cũng biết sợ, vứt gối chạy theo Bạch Khả ra ngoài.

"Không phải nói về nấu ăn sao? Tại sao lại ăn mì gói!" Vẻ mặt nôn nóng, bộ dáng gấp muốn chết, Tô Du ủy khuất nhìn Bạch Khả.

Bạch Khả ném cho anh ánh mắt đen tối không rõ, sau đó ý vị thâm trường trả lời: "Tự làm bậy, không thể sống!"

Tô Du: "...."

Vậy nên, anh làm gì sai rồi?

Ngơ ngác nhìn bà xã đi vào trong phòng, Tô Du trong phút chốc cảm thấy lờ đờ uể oải. Hôm nay không có cơm ăn. Đã vậy, lâu đài cát cũng không xây được!

Ở ngoài vang lên một tiếng bịch rõ to. Bạch Khả ngồi trong phòng, nhếch miệng. Đồ đàn ông tồi, hôm nay cho anh nhịn đói, cho chết anh.

Tô Du là một tên quỷ tham ăn, không hiểu phong tình.

Hôm nay nói muốn ra biển xây lâu đài cát, Tô Du lại thật sự ra ngồi xổm xuống cầm đồ múc cát làm trong hai tiếng. Lúc cô hỏi còn ngây thơ trả lời là Bạch Khả cô muốn xây mà?!

Ha? Bạch Khả không khách khí cười một tiếng. Kết quả tên tham ăn đó lại tưởng cô vui vẻ, hân hoan cúi đầu xây tiếp.

Cô muốn đạp đổ cái lâu đài kia, hung hăng mang người về nhà.

Tôi muốn ra biển xây lâu đài cát, anh còn thật sự ra biển xây lâu đài cho tôi?

Về đến nhà, cô không nhịn được cảm thấy tức giận. Lại nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của anh, cô quyết định, cho thằng quỷ này nhịn đói đi. Đó là việc táng tận lương tâm nhất mà cô từng làm, cũng là việc có thể làm nhiều lần.

Vì tên chồng quỷ này chỉ biết có ăn ăn ăn. Đôi khi cô còn nghi ngờ, có phải hôm đó vì ăn hộp cơm cô mang cho mà tên quỷ này mới chịu hẹn hò với cô không?

"Vợ, anh đói..."

Bốp...

"Ra ngoài, ăn mì đi!"

Tô Du bần thần ôm chiếc gối, quay người, bóng lưng cô đơn lủi thủi vào bếp.

Một lát sau, giọng nói phấn khởi từ trong bếp vang lên.

"Vợ, không có mì gói!"

"Nhịn đói!!"

Nghe tiếng nghiến răng đầy cay nghiệt của vợ mình, Tô Du không khỏi cắn răng, ai oán lấy ra mì gói trên tủ rồi lại ai oán nấu ăn.

Dù sao, cũng không thể nhịn ăn được.
Bây giờ anh có thể nói, phụ nữ rất khó hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top