Chap 7
Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông là thanh mai trúc mã. Không, là oan gia mới đúng.
5 tuổi
" cậu là đồ ăn cắp" Nông đột nhiên hét lên. Thấy vậy , Khôn nhàn nhạt nói:
" tôi ăn cắp cái gì?"." Kẹo của tôi" cậu nói xong, anh ném cho cậu một bịch kẹo đầy ắp.
10 tuổi
" cậu là đồ ăn cắp" cậu lại hét lên. Anh lạnh lùng nói:" ăn cắp cái gì?"
" bánh của tôi" cậu vừa nói xong anh đã ném cho cậu một hộp bánh.
15 tuổi
" cậu là đồ ăn cắp". Anh tức giận:"cái gì?" Cậu lắp bắp:" Bút... bút của tôi" Anh liền ném vào mặt cậu một hộp bút còn nguyên mác.
20 tuổi
" Thái Từ Khôn, cậu là đồ ăn cắp...". Lần này anh tức giận thật sự, anh rống lên:
" sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy Trần Lập Nông? Đã bao năm rồi mà cậu vẫn không chán sao? Lần này tôi lại lấy cái gì của cậu?
Cậu mở to mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống rồi cậu khóc oà lên:
" Cậu... cậu ... ăn cắp... ăn cắp... tr... trái tim tôi..."
"..."
" cậu vừa hôn tôi sao?" Cậu trợn tròn mắt hỏi
Anh lạnh lùng trả lời:" trả cho cậu đấy..."
" Nhưng... cậu vừa ăn cắp nụ hôn đầu của tôi..."
Anh quay lại nhìn cậu, chỉ vào mình và nở nụ cười:"Vậy tôi lấy tấm thân này trả cho em . Được chứ... Người bị hại???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top