18.

"Hai người tính làm loạn cả cái công ty này của tôi mới vừa lòng có phải không ?!!"

Thái Từ Khôn đang vội vã xuống phòng nhân sự để bàn giao công việc thì nhìn thấy Chu Chính Đình ngã xuống do cùng trưởng phòng đang tranh chấp kịch liệt, cả thân ảnh run lên vì tức giận. Nhân viên trong phòng nín chặt miệng, người rét run, ai mà không biết vị tổng tài lạnh lùng này của họ rất đáng sợ chứ, hôm nay lại tận mắt trông thấy một màn như vậy, hẳn là hậu quả sẽ không nhỏ đi !

Thái Từ Khôn quát to, mắt trợn trừng lên nhìn hai người họ, hai tay nắm lại thành quyền, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Bọn họ dù rất hãi giám đốc dưới bộ dạng như sắp giết người này, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên nhưng bất quá, vẫn thấy thắc mắc ghê gớm. Trước đó chưa bao giờ ai thấy sếp tổng như bây giờ, lúc nào cũng chỉ chuyên tâm làm việc, phong thái thanh nhã, đến cả lời nói cũng tiết kiệm, cao hứng lắm cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Ấy mà hôm nay lại phẫn nộ như thế này, bọn họ thật sự là hiếu kỳ nha. Phải chăng là vì chàng trai kia ?

Người vừa đồng loạt xuất hiện trong suy nghĩ của phòng nhân sự là Chu Chính Đình. Phải nói anh trai trẻ này mới vào làm việc có nửa năm, đã khiến không ít nhân viên nữ ngất lên ngất xuống vì vẻ đẹp "bàn bàn nhập họa" (đẹp như tranh vẽ) của mình. Ngày ngày phòng nhân sự tiếp nhận bao nhiêu người lên diện kiến, đa số là kiếm cớ để trông thấy Chính Đình. Người ta nói rằng anh dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, mặt mũi thanh tú, mày liễu như khói, mắt trong như nước, tính tình lại ôn hòa khiêm nhường, nụ cười ấm áp như nắng xuân, khí chất tao nhã như trăng thu. Chu Chính Đình dù bản thân không quen biết rộng rãi, vẫn được nhiều người yêu mến vì bản tính lương thiện vô tư không vướng bận của mình. Bất quá, cũng vẫn có người sinh ra ghen ghét anh, trong đó có trưởng phòng nhân sự.

Về phần Thái Từ Khôn, nếu nói vị tổng tài của bọn họ đẹp trai đứng thứ hai chắc không ai dám trèo lên vị trí số một, "bất khả phương vật" (không gì so sánh được). Cho nên, bất cứ khi nào có cô nhân viên nào đó nói "chết tiệt ! Các chị em, tôi vừa thấy mĩ cảnh" thì chính là họ vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đứng chung một chỗ.

Chết, đi xa quá, quay lại sự vụ ban nãy, toàn bộ nhân viên thực chất đều nhìn thấy, là trưởng phòng đi qua bàn anh Chu, sau đó liền giả vờ mình bị mắc chân mà ngã sấp mặt. Kể ra tự ngã cũng đau phết, nhưng mà bà này chỉ có cái chai mặt chứ không có cái mặt đẹp nên thôi không sao đâu. Anh Chu quay ra nhìn mới nói là dây rợ máy tính của ảnh cuốn hết bên trong, còn không lòi ra tí nào, làm cả phòng cười ồ còn bà chị kia bẽ mặt, sau đó đứng lên đẩy ngã Chính Đình, tát anh mấy cái, sau đó anh đang định đứng lên phản lại thì Thái Từ Khôn xuất hiện ở cửa.

Cô ả kia thấy vậy liền chạy tới, ôm lấy cánh tay cậu, mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng màu hồng, ủy khuất chỉ tay vào Chu Chính Đình.

"Giám đốc, chính là cậu ta cố tình để dây máy tính dài, sau đó để em mắc chân mà ngã đau chết đi được, đã vậy lại còn chối, định đánh em. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho người ta !"

Cậu cúi xuống nhìn cô ta đang dán cả cơ thể vào cánh tay của mình, lại quay sang giận dữ nhìn anh.

Chu Chính Đình lúc này chỉ chỉnh lại bộ quần áo của mình cho phẳng phiu, rồi vuốt lại mái tóc rối cho thẳng nếp, gạt nhẹ vệt máu còn vương lại trên khóe môi đi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Thái Từ Khôn, một cách quật cường và chính trực.

"Anh dám đánh nhau với cấp trên à ? Nếu để việc này truyền ra ngoài thì cái công ty này của tôi còn ra thể thống gì nữa hả ? Anh, lập tức nghỉ việc luôn cho tôi, ngay bây giờ ! "

Đến lúc này thì Chu Chính Đình không còn giữ bình tĩnh được nữa, anh uất ức cúi mặt, hai vai run mạnh, cố gắng kìm chế tâm trạng bất nhẫn của mình, từng dòng nước mắt nóng hổi rơi trên má, từng giọt rơi xuống ướt đẫm cả giấy tờ anh đang lặng lẽ thu dọn. Đời là thế, bất công của anh có ai thấu hiểu ? Bị người mình thích vì cô gái khác ra lệnh đuổi anh đi, tâm can Chu Chính Đình như bị dẫm mạnh một cái, đau đến độ hít thở cũng khó khăn rồi. Anh không phải trẻ con, bản thân anh biết thứ tình cảm ngu xuẩn này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bọn họ hay trêu anh rằng thật ra Thái Từ Khôn toàn là kiếm cớ, lại không ngờ bị trợ lý riêng của mình biết được nên xuống đây mách lẻo cho bọn họ, rồi nói anh sau này lấy cậu rồi không được quên mất họ. Anh đã từng tin, đã từng cố gắng vì cậu. Nhưng chứng kiến một cảnh tình tứ như hôm nay, bảo anh làm sao tiếp tục mộng tưởng được nữa đây ? Chính Đình này rồi cũng sẽ phải tự chôn chặt nó xuống đáy con tim, rời đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại, vì bọn họ cả đời này sẽ chẳng thể đi cùng nhau.

Cô ả kia nhìn thấy vẻ u sầu của anh, mặt hiện lên vẻ chán ghét, nhếch môi khinh miệt.

"Hừ, đáng đời cậu"

Nhưng Thái Từ Khôn đã gạt tay cô ta ra từ lúc nào, một tay đang giúp anh dọn dẹp góc làm việc, khệ nệ bê giúp anh chồng tài liệu dày cộp trong sự ngạc nhiên đến không nói nổi của tất cả mọi người, tất nhiên là cả vị trưởng phòng đáng kính đang há hốc mồm kia. Chắc là có con ruồi nào đấy có thể bay vào đấy khám xét một lúc rồi bay ra, vui vẻ chui vô từng cái hang một, ai biết được !

Mồm thì mở còn mắt thì nhìn, và mắt họ đang nhìn thấy một Thái Từ Khôn mỉm cười dịu dàng với Chu Chính Đình mắt còn đỏ hoe, tay ôn nhu xoa đầu anh thở dài.

"Anh khóc cái gì ? Em là bảo anh nghỉ ở cái phòng nhân sự này, lập tức lên làm thư ký riêng cho em. Cao hơn người khác đi bắt nạt họ chắc chắn sẽ không bị lời ra tiếng vào anh hiểu không ? Vả lại để em thuận tiện coi chừng anh, ai lại để người ta đánh đến độ như này, em rất đau lòng !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top