17.
Năm đi mẫu giáo, Chu Chính Đình ngồi cùng Thái Từ Khôn vào hôm đầu tiên. Chỉ nhớ rằng một ngày nọ, tiểu Khôn quay sang cạnh nhìn thấy một tiểu Đình mắt mở to nhìn cậu, hai má tròn tròn phúng phính như bánh đúc, đang chăm chú ngắm nhìn cậu bóc kẹo dâu.
"Đình Đình thích tiểu Khôn a"
"Muốn tớ cho kẹo cứ nói, không cần phải như vậy"
Năm họ lên học tiểu học, họ nằm chung một đệm đi ngủ. Chu Chính Đình giờ đã cao hơn nhưng vẫn thấp hơn Thái Từ Khôn một cái đầu, nên khi nằm toàn bị cậu ôm trọn vào lồng ngực, mà tiểu Đình từ xưa vẫn vậy, rất gầy, gầy đến nỗi ôm không cảm được tí thịt nào. Thái Từ Khôn trước giờ ngủ trưa luôn phải để một cái gối giữa hai người, rồi thuận tay ôm lấy cả hai, báo hại tiểu Đình cứ mở mắt ngước lên là nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Từ Khôn, cả người đỏ lên một trận. Hơi thở của Khôn Khôn phả nhẹ vào mặt cậu có chút nóng, mà vòng tay cậu ấy ôm chặt quá, cứ như muốn giữ Đình Đình nằm cạnh mình mãi vậy !
"Khôn Khôn à tớ thích cậu nhiều lắm"
"Muốn tớ bỏ tay ra thì cứ nói, không cần phải như vậy"
Năm họ học cấp hai, hai người ngồi thẳng nhau, một trên một dưới. Tiết kiểm tra nào cũng thế, Thái Từ Khôn vì lo cho Chu Chính Đình không làm được bài mà quay xuống liên tục, lúc nào cũng thấy một con thỏ hồng hồng đang mải mê cắn bút, trán nhăn lại đăm chiêu, cậu bật cười, hóa ra bí đáp án cũng có thể hành động đáng yêu như vậy ! Bất quá lúc Chính Đình ngẩng mặt lên lại thấy một gương mặt lạnh như băng của Từ Khôn, như thầm trách cậu hôm qua không chịu học bài, môi mỏng mím lại, mắt trừng trừng nhìn cậu. Chính Đình cười hiền, Từ Khôn của cậu rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không giận cậu quá một phút nha !
"Khôn đẹp trai à tớ thích cậu cực kỳ"
"Muốn hỏi bài tớ thì cứ nói, không cần phải như vậy"
Năm họ bắt đầu cấp ba, hai người đều đã thay đổi nhiều. Thái Từ Khôn giờ đã đẹp trai hơn, ngũ quan sắc nét hơn xưa, thân hình cao ráo săn chắc, chỉ tội là mặt mũi cũng theo cấp mà lạnh hơn. Còn Chu Chính Đình, da đã trắng lại càng trắng, mắt đã to nay càng to mà môi đã nhỏ nay lại thêm hồng, cũng mỗi cái là người đã gầy nay lại càng gầy. Hai người họ trở thành bạn cùng bàn, vẫn thân thiết vui vẻ như xưa. Khi nào Chính Đình buồn ngủ, hẳn là cậu sẽ lấy cái giọng đáng yêu nhất của mình ra, môi nhỏ rất biết lợi thế chu chu ủy khuất, lấy tay lắc lắc tay Thái Từ Khôn đang nghiêm túc chép bài bên cạnh, mặt mày toát lên vẻ cương nghị tập trung, rất ra dáng đàn ông nha !
"Bạn học Thái ơi tớ thích cậu nhất trên đời"
"Muốn tớ chép bài hộ thì cứ nói ra, không cần phải như vậy"
Năm hai người họ thi đỗ cùng một trường đại học, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn lại bị tách ra hai khoa. Nếu như bên khoa tự nhiên có nam thần lạnh lùng Thái Từ Khôn như núi băng vạn năm, khí chất anh tuấn, phong thái thanh nhã, cả người toát lên vẻ ngạo cường thì bên khoa xã hội có anh hàng xóm Chu Chính Đình dễ thương thân thiện, thuần khiết trong sáng, đôi mắt sâu thăm thẳm toát lên vẻ nghịch ngợm, nụ cười ấm áp tỏa nắng, quanh người là sự yên bình không vướng bận, tựa như không tì vết. Cứ tưởng rằng 2 mĩ nam ở trường đại học mang vẻ đẹp đối lập như vậy hẳn là không thể quen biết, nhưng bạn học của Thái Từ Khôn luôn khẳng định chiều chiều đều nhìn thấy bạn học Chu đứng trước cửa, chớp chớp mắt nai đáng thương vài cái, kéo áo bạn học Thái đang lười nhác nhếch miệng.
"Thái nam thần à tớ cực kỳ thích cậu đó"
"Muốn tớ chở về thì cứ nói ra, không cần phải như vậy"
Năm bạn học Thái trở thành tổng tài, gánh trên vai sức nặng của một tập đoàn đa quốc gia lớn, Chu Chính Đình được tuyển làm thư ký riêng. Vào công ty rồi anh mới thấy hối hận, tên này tổng tài cái gì chứ, chỉ giỏi bóc lột người khác ! Nào là bắt cậu tra từ điển dịch hết đống tài liệu tiếng anh cho hắn, lúc thì bắt cậu cầm cả chồng tại liệu cao như núi chạy đi ra ngoài đem đi in, có khi thì phải gọt táo rồi đút hắn vừa ăn vừa chăm chăm vào máy tính đánh ra một đống số liệu, hắn bảo làm thế sẽ giúp hắn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thư giãn cái đầu cậu, tôi đây cũng rất cần thư giãn !
"Giám đốc Khôn à tớ thích cậu rất nhiều "
"Muốn tớ giảm bớt việc thì cứ nói, không cần phải như vậy"
Năm bố mẹ Thái Từ Khôn bắt cậu đính hôn với một thiên kim tiểu thư giàu có, nắm trong tay thị trường chứng khoán cả nước, tình tình hòa đồng thân thiện, vừa có tài năng có thêm tài lẻ mà lại không thiếu tài sản, Chu Chính Đình mới nhận ra mình yêu cậu mất rồi. Yêu cái tay mũm mĩm năm mẫu giáo đã rất hào phóng cho cậu cây kẹo, yêu cái vẻ lười nhác gần gũi năm lớp một khi nằm cạnh cậu, yêu cái mặt nhăn nhó mỗi khi phải cho cậu chép bài kiểm tra năm cấp hai, yêu cái xoa đầu chiều chuộng mỗi khi cậu cần chép bài ở cấp ba, yêu cái nhếch môi vẽ thành hình vầng trăng nhỏ nhắn lúc cậu chạy sang lớp hắn xin về cùng lúc học đại học, yêu cái vẻ nhướng mắt lên nhìn cậu của hắn mỗi khi cậu xin hắn bớt việc. Chu Chính Đình lỡ yêu thầm thanh mai trúc mã hơn 22 năm nay, lại phải chờ đến lúc người ta sắp thành rể nhà người khác mới nhận thức được, chỉ trách cậu đã quá ngu ngốc mà bỏ qua một tình cảm đẹp.
"Thái Từ Khôn này tớ nhận ra tớ đã yêu cậu từ lâu mất rồi"
"Muốn cướp rể thì cứ nói hẳn ra, không cần phải như vậy"
_______________________
Ôi lâu rồi không viết mấy cái đoản ngắn ngắn toàn viết dài không TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top