16.
Gần đây, Phạm Thừa Thừa tự dưng đào đâu ra một đứa cháu họ, chả hiểu rảnh rỗi thế nào đưa về ký túc xá của Bách Phân Cửu chơi một tuần.
Mà công nhận, đứa bé này đúng là gen di truyền của nhà họ Phạm nha, mặt bầu bĩnh đáng yêu, mắt mở to ngơ ngác nhìn mấy anh thanh niên choai choai đang háo hức quanh mình, hai cái má trắng trẻo phúng phính như bánh đúc, nhìn chỉ muốn cắn một phát. Gen nhà họ Phạm thôi, chứ không phải gen của Phạm Thừa Thừa, ồn ào nghịch ngợm đã thế còn là một tên vô lại chính hiệu, sao có thể có một tiểu khả ái dễ thương thế cơ chứ ! Chu Chính Đình vừa nhìn đã liền yêu quý đứa trẻ này, có lẽ vì tính cách hồn nhiên trong trẻo không vướng bận nhọc nhằn như bọn anh chăng ? Rất giống anh nha.
"Đình ca cháu Thừa Thừa chính là cháu em, tại sao em không được chơi với nó ?"
Justin bĩu môi nhìn Chu Chính Đình đang ôm chặt không rời tiểu Thừa kia, giọng ấm ức cũng không ít mùi tức giận, tay quơ loạn xạ như định giành lại nhưng bất quá, Chính Đình đã nhanh nhanh cao chạy xa bay rồi. Hừ, rõ ràng không phải cháu anh, sao ngày nào cũng thấy anh ôm ấp nựng nịu nó thế ? Đến cả pha sữa cũng không để Thừa Thừa làm, ngày ngày ngồi ì trên sô pha chơi đùa cùng đứa trẻ nhỏ. Đến cả Thái Từ Khôn còn chưa được cái diễm phúc ấy kia kìa. Thôi kệ, em chạy đi mách Thừa Thừa của em, không thèm để tâm chuyện nhà hàng xóm.
Lại nói phần Thái Từ Khôn, cậu ban đầu cũng rất có hảo cảm với đứa bé kia nha. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy cái cảnh Đình Đình của cậu vui vẻ tươi cười với con nhà người ta, cậu đâm ra có chút khó chịu. Thành ra chuyện gì cũng gắt gỏng, bực dọc, làm mấy thanh niên rảnh hơi còn lại khóc không ra nước mắt.
Chu Chính Đình, cậu có thể đừng chọc giận lão đại nữa có được không ? Bọn tôi đi tắm trễ cũng bị mắng, ăn muộn cũng bị càu nhàu còn đến việc tập sai vũ đạo, thôi khỏi nói đi, lão đại bình thường vốn đã vô cùng khó tính, nay lại bị ăn dấm chua mấy ngày liền, bọn tôi liền trở thành cái thớt chuyên dụng rồi ! Quả nhiên Thái Từ Khôn ghen chính là ác mộng, là ác mộng đó !
Các anh em cây khế đã nhiều lần mở hội bàn tròn tìm cách hạ hỏa lão đại, nhưng giải pháp chỉ có một cái hợp lòng 6 người, chính là đưa đứa bé kia trở về ngôi nhà yêu thương của nó. Vấn đề là Phạm công tử không chấp thuận, vì Phạm gia đang đi nghỉ lâu dài, nếu bỏ nó chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân. Mọi việc đang dần đi vào bế tắc và cuối cùng, hội "những cái thớt mang trong mình đầy vết dao tổn thương" đã quyết định rủ lão đại đi chơi, với một mục đích cao cả là bảo vệ hòa bình thế giới trước nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba.
Chậc, người ta nói "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" có sai bao giờ !
Thái Từ Khôn vì đã ăn một bình dấm quá chua, kỳ này nằng nặc đòi bằng được Chu Chính Đình đi cùng để bồi dưỡng tình cảm, mà họ Chu kia gan cũng thật lớn, dám 5 lần 7 lượt từ chối lời mời của em người yêu, nhất quyết bám trụ ở nhà với tiểu khả ái kia, khiến Phạm Thừa Thừa khóc không ra nước mắt ! Cậu mợ ơi, con xin lỗi vì không bảo vệ được tiểu bảo bảo an toàn trở về cho hai người !
"Anh sao lại cứ bám lấy đứa trẻ nhỏ kia cơ chứ ? Lâu lâu mình mới đi chơi một lần, đi với em không được sao ? Thái Từ Khôn này thậm chí không bằng một đứa trẻ chưa biết nói ?"
Giọng họ Thái đậm đặc mùi thuốc súng, khiến anh em xung quanh rợn hết cả da gà da vịt, liền quay sang nhìn họ Phạm một cái thương cảm, kỳ này chắc hắn xong rồi !
"Nhưng mà đó là cháu của Thừa Thừa mà, bây giờ thằng nhỏ cùng tiểu Hạo lại đi chơi với mấy đứa, làm gì có ai ở lại trông thằng bé ? Mấy người cứ đi chơi vui vẻ, anh với thằng nhỏ không sao mà !"
Thừa Thừa cả trán nổi một đợt mồ hôi lạnh, quả này cái mạng nhỏ của hắn và đứa bé thật sự không thể giữ nổi rồi ! Nhìn khuôn mặt đẹp trai lai láng của Thái Từ Khôn đã đầy hắc tuyến, môi mím lại thành một đường thẳng tắp, Thừa Thừa có cảm giác hình như thần Chết vừa đứng trước mặt nhăn nhở cười vẫy tay với mình. Mô phật mô phật, hãy cho con sống để yêu tiểu Hạo bé bỏng của con, con đi rồi em ấy nhất định sẽ bị người khác bắt mất, xin người đức độ rủ lòng thương giữ lại cái sinh mạng bé nhỏ này để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Hạo Hạo đáng yêu.
"Chu Chính Đình, một là anh đi với em, hai là em tuyệt đối sẽ không nhìn mặt anh thêm một lần nào nữa ! Mau mau lựa chọn !"
"Nhưng mà còn cháu họ của Phạm Thừa Thừa...."
"Đó là đứa bé do cậu mợ hắn sinh ra, nếu anh thích trẻ con đến vậy, được, chúng ta liền sinh một đứa, sau đó em có thể để anh chơi đến hết đời không chán ! Nếu anh đã muốn thế, chúng ta ngay bây giờ không cần đi chơi, anh chỉ cần trả em bằng một bữa thịt, coi như là lệ phí góp phần sinh cháu, cũng là đền bù cho bình giấm anh tống vào mồm em cả tuần nay !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top