Chương 6 - Chang

( Phần 1 )

Cậu và anh xa nhau cũng đã hơn 4 tháng. Bảo Khánh ngồi trong căn phòng, đàn ra những nốt thật buồn bã, nhưng để làm gì ? Để thoả mãn nỗi buồn trong anh sao ? Phương Tuấn bỏ anh rồi. Yêu chứ, thương chứ, cần chứ, muốn giữ chứ, nhưng cậu đi thật rồi.

Tất cả tại anh mà ra, phải chi anh níu giữ, phải chi anh đừng nghe lời mẹ nuôi, thì bây giờ mọi chuyện đâu thế này.

Anh biết cậu yêu anh, nhưng làm sao để giữ cậu lại. Nói với cậu rằng anh yêu cậu ư ? Rằng anh là một người đồng tính ? Và anh cần cậu.

Nhưng....cậu đáng ra không nên yêu anh, yêu anh chỉ mang lịa cho cậu sự cô đơn. Ở cạnh anh càng đau hơn.

####

Yêu anh là sai, là điều ngu ngốc nhất cậu từng làm, dành cả trái tim dâng cho anh, vậy mà anh lại không nhận lấy.

Cậu muốn quên, quên hết những thứ gọi là kỉ niệm, nhưng làm sao để quên khi cậu đã dành hết Thanh Xuân và khoảng thời gian để thương ai kia.

Cậu tâm sự với ai đây ? Chẳng ai cả, cậu không muốn nói cho những người ngoài kia biết. Cậu yêu anh, yêu một người đồng tính ?

Bầu trời đêm lại thật đẹp, cậu bước ra khỏi nhà với cái áo khoác. Nếu như có Bảo Khánh ở đây. Thì cậu còn chẳng đụng đến cái áo khoác, vì chắc chắn Bảo Khánh sẽ ôm cậu vào lòng và bước đi.

- Bảo.....Khánh....

Giờ này đã 11h hơn rồi. Con phố vắng tanh, chẳng có một bóng người.

Cậu cứ lên bước dưới con phố này. Bỗng một chiếc xe motor từ đâu lao tới. Và.......
*Bịch*
Hai người con trai kia nằm vật xuống đường còn người chạy motor cũng chỉ xin lỗi vài tiếng rồi đi mất.
- Phương Tuấn ? Không sao chứ.

Cậu nhăn nhó và ôm chân đau điếng
Tay đặt lên vai người đối diện và bóp chặt lấy nó.
- Ah.....đau chết mất

Bảo Khánh bế cậu lên và đi vào một căn nhà gần đó. Thản nhiên đi vào.
- A !! Nhà của người khác mà sao mở cửa đi vào tùy tiện thế ?

Anh vẫn cứ đem thẳng cậu lên lầu 2 và đi vào phòng. Theo sau là một cô gái, nhìn có vẻ là người giúp việc.

- Cậu Khánh
- Về đi. Mai lại tới
- Dạ

Cô gái đó rời đi. Cậu gật đầu hiểu chuyện. Thì ra đây là nhà anh.
- Cởi quần ra
- Cậu điên hả ?
- Em bảo cởi quần anh ra
- Bảo Khánh, cậu đứng có quá đáng. Tôi...tôi...
- Anh làm sao ?
- .....Tôi sẽ chụp hình và đăng lên trang cá nhân. À....Producer K-icm quấy rối cơ thể của một người từng làm nhạc chung
- Em nói lại lần nữa, Cởi Quần Ra
- .......................................
- Em xem vết thương cho anh
- .......Chỉ cần săn quần lên thôi
- Anh đang mặc quần jeans.
- .......
- Cởi quần ra
- Nhưng......
- .........
- Tôi... không mặc quần lót....
- Ca sĩ nổi tiếng, ra đường không mặc quần nhỏ, không mang khẩu trang, không đội nón
- Giờ này còn ai đâu.

Anh cầm lấy chiếc kéo gần đó rồi cắt quần của Phương Tuấn
- Nè !! Em làm gì vậy ?! Không được !!! A...!
- Yên nào

Sau khi cắt xong chiếc quần jeans màu xanh kia. Anh cởi luôn chiếc áo Phương Tuấn đang mặc. Rõ là đang muốn làm gì mà.

Anh ngắm nhìn cơ thể đang lộ ra, cậu vùng vẫy và ma sát hai đầu gối để che đi cậu nhóc đang đỏ ửng kia.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm. Và nhẹ nhàng nâng chân trái anh lên. Dùng một miếng băng trắng băng bó và thoa một ít thuốc. Cậu nhắm mắt và thả lỏng người

- Phương Tuấn à...
- Gì ?
- Anh còn thương em không ?
- .............Đừng hỏi những câu như thế nữa

Anh hôn lên má cậu sau đó cắn lấy vành tai nhỏ.
___________________________________
- Hihi
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top