Chương 4 - Chang

Phương Tuấn - Bảo Khánh à....
Bảo Khánh - Hửm ?!
Phương Tuấn - Đừng chơi điện thoại nữa.
Bảo Khánh bỏ điện thoại xuống nhìn sang cậu
- ?
- Nấu ăn cho em đi
- Mệt quá.

Anh lại cầm chiếc điện thoại lên và lướt lướt. Cậu nhăn nhó làm trò trước mặt anh.

Một lát sau, Bảo Khánh nói là có chuyện cần ra ngoài. Và thế là mất dạng. Phương Tuấn khó chịu liền nhắn tin cho anh.

- Khánh ơi
- Gì nào ?
- Về nhà với em đuy
- Anh đang bận lắm

- A !! Em gửi nhầm.
- Anh đang trên đường về.
- Cái áo mới vừa mặc lúc nãy mà đâu rồi ta
- .........
- A! Quần ướt mất rồi. Thôi không mặc nữa
- ........
- Lạnh quá à
- .........
*Cộc cộc cộc*
- Phương Tuấn mở cửa cho anh.
- Ra đây

Phương Tuấn ngồi dắt óc suy nghĩ. Không ngờ Bảo Khánh lại về nhanh đến vậy, định gạ ổng sương sương vậy cho thèm chơi. Đến lúc về lại giả vờ ngủ. Ai ngờ đâu mới có 7 8 tin nhắn mà giờ đứng trước cửa rồi.

Liều một phen. Phải chịu đau thôi chứ sao giờ 🤦‍♀️.

Cậu thay cho mình bộ đồ ngủ mỏng. Uống thêm ít bia để trong tủ lạnh

- Phương Tuấn à ?
- Dạ

Và thế là, đúng như dự tính, cậu vừa mở cửa. Anh đã bế xốc cậu lên thẩy mạnh xuống giường, hôn lên đôi môi đỏ hồng chúm chím kia. Tay lần mò xuống nơi tư mật, bóp nắn cậu nhóc kia.

- Em uống bia ?
- Chỉ một nữa lon thôi à
- Hư hỏng.

Và thế là tối đó......

..........

........

.............

..........

- Ưh~Hah~ưm~

- Hah~. Bảo Khánh à....~không...không làm vậy nữa....xin tha....ah~
- Đã đến bước này thì không có chuyện đó
- Ah~đại nhân~tha mạng...

Bảo Khánh liên tục thúc tới, cậu ngửa cổ ra, ưỡn người và cảm nhận khoái cảm.

Anh dùng tay vuốt ngược mái tóc đầy mồ hôi của Phương Tuấn. Từng nhịp thúc vẫn cứ đều đều.

- Ah~hah~muah~

Anh bắn lượng tinh dịch nhớt nhác kia vào người cậu rồi lại hôn nhẹ lên trán cậu. Thiếp đi

___________________________________
- Đáng đời 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top