Vệt Cũ Thời Gian
Nếu có thể ngược thời gian trở về khoảnh khắc ấy, em đã không lựa chọn yêu anh!
Từ khi quen biết nhau đến giờ Vỹ Ngôn chưa từng nhìn thấy Thiên Mặc buồn đến như vậy, ngày ngày chỉ biết trốn trong căn phòng không hề có ánh sáng. Bao nhiêu thời gian, công sức, tâm ý của cô dành ra để làm cho anh những món thường ngày anh rất thích nhưng anh lại không hề động đến, kể cả nước cũng không muốn uống trông anh như người mất hồn.
Nguyên nhân cũng chỉ vì một điều duy nhất, người anh yêu - Hàn Vũ Khê đã rời bỏ anh.
Đã hơn hai tháng, ngày nào Vỹ Ngôn cũng đến tìm anh, an ủi, động viên anh nhưng Thiên Mặc chẳng hề nói với cô bất cứ một lời nào, dù chỉ là một cái nhìn cũng không. Anh yêu Vũ Khê đến mức dù cả thế giới phản đối anh vẫn yêu, anh yêu cô ấy đến mức đánh mất đi chính bản thân mình. Dù cho cô ta có rời bỏ anh đi chăng nữa.
"Vì cô ta anh có thể không màn đến bản thân! Nhưng còn những người đang lo lắng cho anh thì sao? Bây giờ đến cả nhìn cũng không thèm nhìn em một chút!"
Chỉ nghĩ đến thôi lòng cô cũng đau nhói. Về đến nhà cô ủ rũ úp mặt vào gối, nếu cứ tiếp tục như vậy Thiên Mặc sẽ ra sao? Cô không thể nhìn người mình thích phải đau khổ như vậy, sáng hôm sau cô nhờ một người quen giúp cô tra tìm địa chỉ hay cách liên lạc với Hàn Vũ Khê, Vỹ Ngôn muốn thử tìm đến để nói chuyện với cô ta một lần chỉ mong níu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi dành cho Thiên Mặc.
Vài ngày sau Vỹ Ngôn nhận được địa chỉ của Hàn Vũ Khê liền lập tức đến tìm. Cô ta sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, tuy bên ngoài căn nhà trông bình thường nhưng bên trong lại không thiếu thốn một thứ gì.
Vỹ Ngôn thắc mắc tại sao cô ta lại trở nên có điều kiện như vậy? Lúc trước Hàn Vũ Khê chỉ là một cô gái nghèo làm phục vụ ở một quán bar do bạn của Thiên Mặc làm chủ, chính vì vậy mà hai người họ mới quen biết nhau. Thông qua tìm hiểu về hoàn cảnh và con người của Vũ Khê, Thiên Mặc ngày càng yêu thích cô ta hơn và càng ngày càng lún sâu vào ái tình.
"Vũ Khê, tôi có chuyện muốn nói với cô một lát!"
"Giữa tôi và chị có chuyện gì để nói sao? Tôi nghĩ chắc giờ này chị và bạn trai cũ của tôi đang có một mối tình đẹp rồi đấy chứ. Còn đến phiền tôi để làm gì?" Nói rồi Hàn Vũ Khê vòng tay ra phía trước, tựa lưng vào cánh cổng nhìn cô cười với ý khinh miệt.
Tuy lúc trước hai người không thân mấy nhưng cô chưa từng nghe giọng điệu chua ngoa của cô ta như lúc này.
Chỉ cách có hai tháng mà con người ta thay đổi khác quá. Trong lòng nghe những lời chói tai đó rất khó chịu nhưng cô cũng kiềm nén mà nhẹ giọng nói:
"Chúng ta có thể vào nhà cô nói chuyện được không?"
"Tùy chị!".
...........
"Nếu cô có chuyện gì phải bất đắc dĩ mới chia tay Thiên Mặc thì xin hãy nói với tôi, tôi có thể giúp cô!"
"Chị đến cầu xin hay cố tình giả vờ làm người tốt? Thiên Mặc bây giờ chẳng phải đã là của chị rồi sao?"
"Thiên Mặc không là của ai cả, tôi đến chỉ để nói cho cô biết từ khi cô rời bỏ anh ấy thì anh ấy đã trở thành một cái xác không hồn rồi! Không những không ra khỏi phòng mà anh ấy còn không ăn không uống, trong đầu anh ấy chỉ có hình bóng của cô thôi!"
"Chúng tôi chia tay rồi chị nói điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?!"
Vỹ Ngôn đã cố gắng nói cho cô ta hiểu, khuyên nhủ cô ta nhưng cuối cùng chỉ để đổi lấy lại một câu:
"Tôi không yêu anh ta nữa! Căn nhà này, đồ đạc và tất cả mọi thứ trong nhà này là của mẹ anh ta cho tôi chỉ cần tôi đồng ý chấm dứt với con trai bà ấy!"
"Xoảng..."
Những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà, cái móc khóa có chiếc giày làm bằng thủy tinh trong suốt là thứ đánh dấu mối tình của Thiên Mặc và Vũ Khê cũng giống như chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem đánh rơi ở cung điện. Chính nhờ vào nó mà hoàng tử mới có thể gặp lại nàng lọ lem lần nữa và từ đó tình yêu của họ đã có một kết thúc lãng mạn và hạnh phúc. Khi Vũ Khê tặng anh cái móc khóa có chiếc giày thủy tinh chính là muốn chuyện tình của họ giống như chuyện tình của cô bé lọ lem, xa rồi lại hợp.
Cả Vũ Khê và Vỹ Ngôn đều rất bất ngờ khi Thiên Mặc xuất hiện, dường như cuộc nói chuyện giữa họ anh đều đã nghe thấy. Giày thủy tinh đã tan vỡ cũng như trái tim anh bị ai đó xé vụn ra làm trăm mảnh vô cùng đau đớn.
Anh đã nhìn nhầm, anh cứ tưởng cô gái ngây thơ hiền lành ấy sẽ một lòng yêu anh chân thành không toan tính, không bao giờ lừa dối anh. Bây giờ anh mới thấm thía cái nỗi đau bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất lừa gạt. Anh sai rồi, anh đã sai quá nhiều vì không nghe lời của mẹ chạy theo trái tim mà đánh mất lí trí. Đánh mất cả tiền đồ lẫn bản thân và những người thân của mình.
Đã 3h sáng mà anh vẫn còn ngồi uống rượu một mình trong quán bar, nhìn anh đau khổ cô cũng chỉ biết nấp phía sau nhìn. Chờ cho anh chìm vào giấc say rồi cô lại bước ra và dìu anh về nhà, trong cơn say anh mơ màng nắm lấy tay cô nhưng thật lạ là lần này anh không hề nhắc tên Vũ Khê mà lại gọi tên cô:
"Xin.. xin lỗ i.. em, Vỹ Ngôn.. xin lỗi em!"
Cô rất ngạc nhiên khi nghe Thiên Mặc gọi tên mình, rốt cuộc anh ấy nói xin lỗi vì chuyện gì?
Trong giấc mơ, kí ức thời Đại học quay về. Lúc ấy cả hai đứa Vỹ Ngôn và Thiên Mặc vẫn còn rất bướng bỉnh và rất trẻ con chứ không trưởng thành như bây giờ.
Thiên Mặc và Vỹ Ngôn là bạn học cùng lớp, hai người họ rất hay cãi nhau.
Một lần vào thời điểm nước rút chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia thì Vỹ Ngôn nhận được lời tỏ tình từ cậu bạn trong lớp, cô đã từ chối thằng thừng vì lúc đó là thời gian dành cho việc học với lại trong lòng cô từ lâu đã thích Lãnh Thiên Mặc rồi.
"Tôi khuyên cậu bỏ ý định đi! Tôi ghét nhất là bọn nam sinh trong trường và nhất là những người như cậu! Không lo học hành chỉ biết gây sự đánh nhau lại còn làm phiền đến các bạn trong lớp. Tôi rất ghét những cậu ấm như cậu!"
Những câu nói đó vô tình Thiên Mặc đã nghe được, hay gây sự đánh nhau và còn là một cậu ấm dường như cô đang nói chính bản thân cậu vậy.
Nhưng Thiên Mặc lại không hề biết Vỹ Ngôn cố tình nói vậy chỉ để từ chối người ta vì trong lòng cô đã có cậu và Vỹ Ngôn cũng không hề hay biết Thiên Mặc cũng thích cô. Từ hôm đó về sau Thiên Mặc tỏ ra chán nản và lạnh nhạt dần với cô, Vỹ Ngôn không hiểu tại sao cậu lại như vậy, với tính cách của cô thì cô không bao giờ đi hỏi Lãnh Thiên Mặc cho đến khi cậu ta tự nói. Kể từ đó hai người ít quan tâm lẫn nhau hơn cho đến khi có sự xuất hiện của Hàn Vũ Khê thì tâm trí của Thiên Mặc hoàn toàn hướng về cô ta.
Sáng hôm sau thức giấc, Thiên Mặc đã trở thành một con người có sức sống, anh không còn là một cái xác không hồn suốt ngày chỉ biết có Hàn Vũ Khê nữa. Anh đã hoàn toàn trở về là Lãnh Thiên Mặc của trước đây, trước khi có sự xuất hiện của Hàn Vũ Khê. Anh đã trở về công ty, trở về với cái danh tổng tài bá đạo nhưng lại mở lòng hơn với mọi người và biết quan tâm đến người khác nhiều hơn đặc biệt là Vỹ Ngôn.
"Hôm nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được!"...
Tuy cuộc đối thoại cộc lốc nhưng lại thể hiện được sự quan tâm của anh dành cho cô, anh đưa cô đến một quán xiêng que ở vỉa hè. Đó là nơi mà lúc trước cô và anh thường đến ăn vì ở đó có món thịt xiêng Vỹ Ngôn thích nhất.
Ăn xong, anh đưa cô ra phố đêm đi dạo. Thời tiết về đêm thật dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thư thản và thoải mái hơn rất nhiều.
Đứng trên cầu Vọng Nguyệt ngắm nhìn dòng sông xanh thẳm, nước trôi lửng lờ trên vầng trăng ngà cùng các vì sao đang tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu. Thật là một khung cảnh thơ mộng dành cho các đôi tình nhân dạo phố. Bất chợt anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp.
"Xin lỗi vì đã không biết trân trọng em! Sau này sẽ không thế nữa."
Một tình yêu mới lại bắt đầu kết hoa, bên cạnh Vỹ Ngôn anh càng biết trân trọng nhiều thứ hơn, ở bên cô dường như anh tìm được một thứ cảm giác hạnh phúc lạ thường. Một cảm giác bình yên mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được từ Vũ Khê hay nói đúng hơn là anh chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng Thiên Mặc cũng không thấy hối hận vì đã yêu Hàn Vũ Khê, vì chính cô ta đã cho anh biết thế nào là yêu.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bên nhau đã hơn một tháng vậy mà lúc trước có đến bao nhiêu năm tuổi trẻ hai người lại lãng phí quá nhiều. Đến khi nhận ra thì lại thấy thời gian bên nhau quá ít, chỉ muốn thời gian chậm lại để được bên nhau nhiều hơn vậy mà sóng gió này ngừng lại có sóng gió khác ập đến.
Buổi chiều hôm ấy Vỹ Ngôn về nhà rất sớm cô muốn nấu một bữa cơm đặc biệt dành cho Thiên Mặc, cô đã nhắn tin bảo anh về sớm và thật nhanh anh đã nhắn lại: "Tuân lệnh phu nhân!"
Thế mà chờ đến 8h tối cũng không thấy anh về, gọi điện anh cũng không bắt máy. Cô lo lắng định đến công ty tìm anh thì một tin nhắn được gửi đến:
"Anh ấy say rồi phiền chị đến đón về.
Vũ Khê."
Vỹ Ngôn lập tức chạy đến quán bar thì thấy anh say mèm, cô gái ngồi cạnh không ai khác là Hàn Vũ Khê.
"Tôi có chuyện muốn nói với chị, chúng ta ra bên ngoài nói ở đây ồn quá!"
..............
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi có thai rồi, được 3 tháng. Là con của anh ấy!"
"...." Vỹ Ngôn vẫn im lặng nhìn, cô ta nói tiếp:
"Nếu chị không tin tôi có thể đưa giấy xét nghiệm cho chị xem"
"Không cần đâu. Muốn gì cứ nói thẳng ra đi!"
"Tôi muốn chị nhường anh ấy lại cho tôi. Đứa trẻ này sinh ra không thể không có cha!"
.............
Đưa anh về nhà, anh đã ngủ say ở trên giường còn cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nếu sáng mai thức dậy cô sẽ nói gì với anh đây? Nên giả vờ không biết hay nên giận dỗi oán trách anh? Còn anh sẽ đối mặt với cô thế nào? Cố gắng giải thích hay là anh sẽ nói chia tay vì đứa con trong bụng Vũ Khê?
Tâm trí của cô bây giờ đang rất rối loạn, nếu thật đứa trẻ đó là con của anh thì cô sẽ phải làm gì đây? Bản thân mình có nên tin tưởng lời nói của cô ta không? Vỹ Ngôn trở về phòng mình nhưng mọi câu hỏi cứ xoay quanh khiến cô không thể nào ngủ yên được. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm làm bữa sáng cho Thiên Mặc vì cô biết hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng.
............
"Anh dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng rồi đến công ty. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà!" Vỹ Ngôn cố gắng mỉm cười dù tim cô đang thắt lại còn Thiên Mặc định nói ra nhưng rồi lại thôi. Không khí bữa sáng hôm nay thật im lặng vì cả hai không biết nên nói gì với đối phương.
Tối hôm đó đi làm về, hai người ngồi lại nói chuyện với nhau dưới bầu không khí khá căng thẳng:
"Vỹ Ngôn..."
"Em biết rồi. Đứa trẻ trong bụng cô ta có thật của anh?"
"Ừ, anh biết mình đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh không muốn để em phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa."
"Anh định làm gì?"
"Đứa con anh sẽ chịu trách nhiệm với nó nhưng còn Vũ Khê anh sẽ không quay lại với cô ta"
"Nếu như Vũ Khê dùng đứa con để ép anh phải kết hôn với cô ta thì sao?"
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra!"
..............
Hôm sau Vũ Khê lại đến tìm Vỹ Ngôn:
"Nếu anh ấy không đồng ý trở về bên tôi thì đứa con sinh ra còn có ý nghĩa gì nữa!"
"Nó là con của cô, cô nhẫn tâm mang sinh mạng của nó ra uy hiếp chỉ để có được Thiên Mặc thôi sao? Vậy tại sao lúc đầu lại rời bỏ anh ấy?"
"Đó là vì tôi bị ép buộc!"
"Đừng ngụy biện! Cô không phải là vì sự tham lam và ích kỷ của bản thân mình hay sao?"
"Chị là người biết lí lẽ! Tôi tin chị sẽ biết cách hành xử! Đứa trẻ này vô tội, tôi cũng không muốn vứt bỏ nó. Nhưng nếu sinh ra mà không có cha thì nó không cần có mặt trên đời này."
Vỹ Ngôn thật sự mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn được sống bình yên bên người mình yêu nhưng tại sao lại không được? Cô đã làm sai việc gì? Không lẽ chọn yêu anh là một điều sai lầm cả đời của cô hay sao?
Đứa trẻ đó là vô tội, nếu chỉ vì hạnh phúc riêng tư của mình mà vứt bỏ đi sinh mạng nhỏ bé còn chưa chào đời thì thật quá tàn nhẫn và ích kỷ. Suy cho cùng cách chọn lựa của cô chỉ có một, cô không muốn diệt đi mầm sống của một đứa trẻ chưa chào đời và cô cũng không muốn anh phải bận lòng, khó xử. Không muốn anh đưa ra quyết định để rồi phải hối hận.
"Khó khăn lắm em mới có thể đưa ra quyết định này, em sẽ buông tay để không ai phải khó xử.
Mặc dù rất đau, đau lắm anh à nhưng để cả ba không phải hối tiếc vì những quyết định sai lầm thì em chỉ có duy nhất một lựa chọn là rời xa anh. Hãy trở về với Vũ Khê, hai mẹ con họ cần anh hơn em!
Chúc anh hạnh phúc!"
Đó là những lời cuối cùng cô viết cho anh trước khi rời đi, nước mắt cô đã thấm nhòe cả trang giấy.
Thiên Mặc không thể chấp nhận được, anh không muốn đánh mất cô lần nữa. Vũ Khê đến tìm anh, anh chạy đi tìm cô như một cuộc rượt đuổi của ba người.
Anh tìm thấy cô ở bến đỗ xe bus, Vũ Khê đuổi theo anh cũng kịp lúc. Cô ta muốn ngăn cản anh đến với Vỹ Ngôn mà chạy theo. Đến giữa đường thì bị một chiếc xe bus đụng phải.
Trong phòng cấp cứu bác sĩ đã nói đứa bé trong bụng Vũ Khê không còn nữa còn người mẹ thì đã phẫu thuật an toàn.
Biết tin mất đứa con Thiên Mặc và Vũ Khê không khỏi đau lòng, cô ta càng hận Vỹ Ngôn hơn và không bao giờ muốn thấy sự tồn tại của cô nữa.
Trong ngày Vũ Khê xuất viện Vỹ Ngôn đã chủ động đến tìm cô ta:
"Tôi sẽ ra đi! Chỉ mong cô đừng hận Thiên Mặc"
"Chị có tư cách gì để yêu cầu tôi. Tôi muốn chị cút khỏi đây ngay bây giờ!"
"Được!"
............
Cô xách vali đi lang thang rồi lại không biết mình đã lạc bước đến cầu Vọng Nguyệt khi nào. Chỉ biết khi ngẩng mặt lên cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc:
"Vỹ Ngôn!"
"Vũ Khê xuất viện rồi sao anh lại không đến đón cô ấy về?"
"Em đừng đi có được không? Giữa anh và cô ta đã không còn bất cứ ràng buộc gì nữa rồi. Đừng rời xa anh!"
"Sau những gì xảy ra, em không thể ở bên cạnh anh được nữa!"
"Tại sao? Tại sao lại không thể?"
"Đừng hỏi em thêm gì. Quyết định buông tay thì em sẽ không níu giữ. Người cần anh nhất lúc này là Hàn Vũ Khê!"
Nói rồi cô lướt qua anh một cách nhẹ nhàng như cơn gió thóang qua không một chút do dự mặc dù tim cô vẫn còn đau nhói.
Dưới ánh hoàng hôn tĩnh mịch ấy, hình ảnh con người bước đi trong ngọn gió chiều, giữa cánh đồng hoa rộng lớn càng khiến cho họ trở nên nhỏ bé và cô đơn...
Thời gian không làm cho con người ta quên được quá khứ và cũng không thể xóa đi chúng, chỉ là thời gian đủ lâu dài mỗi khi nhớ đến lòng sẽ không còn dậy sóng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top