quá trễ

      3 trăm năm trước :
==>anh một đại ma dương 😈🔛😈
==> cậu một trong đại tinh tú 🌟
— cậu nhận lệnh phải diệt trừ anh từ thiên hoàng (>~<) nhưng cậu lại rơi vào cạm bẫy của anh và loạt vào tay anh
— anh phong ấn pháp lực cậu - ngày ngày bắt cậu làm ấm giường (*~*) vào buổi tối - sáng thì nhốt cậu vào nhục "ám tiên " – ma vật bị giam thì ko s nhưng nếu là đại thần thì mỗi một giờ trôi qua như vạn kiếm xuyên tim
        3 trăm năm sau cũng vậy nhưng khác ở chỗ : từ cái đau đớn đó mà cậu đã yêu anh
-" Đa...u ...đau quá làm ơn mà ...từ từ... Làm.. Ơn.... "
-" ha.. Ha.. Đã ba trăm năm ....mà vẫn vậy ...hahaha... Để ta giúp người thoải mãng hahaha... "
Đó là câu cuối cậu nghe trước khi ngất đi.
        Cậu tỉnh dậy :" hahaha..." tại sao chứ, tại sao lại thích hắn vì sao vì những đều hắn làm hay vì cậu yếu đuối
       Anh ngồi kế bên :" qua ba trăm năm ngươi đã mất hết sự sắc bén của một đại thần... Hay do ta làm ngươi quá xung sướng tới mất cảnh giác (◐∇◐*) tiếp tục việc còn giang dở nào..."
–– câu xin người ta cầu xin người... Đừng mà... A~~~~a~~~a~~a~
       Trãi qua ngàn năm tới cuộc thanh trừ, của trời đất từ thần tiên đến yêu ma ヾ(¯∇ ̄๑)
        Ma giới => sấm chớp đùng đùng
       Cậu đang trong ám thần ngục mỉm cười :-)
- cậu :" đã đến... Tình yêu này... Sẽ chấp dức tại ngay thời điểm này... Hahaha... " cậu vừa nói xong một luồng sét để vào ám ma ngục.
        Với >tru tiên kiếm < thần giới chi kiếm trong tay đứng đối mặc với anh
>.Thiên Hồn sáo.< với trong tay
        Anh :" ta đã nghĩ mi yêu ta chứ.... Hahaha...
       Cậu :" đã từng....
     Tiếng sáo đảo hồn cất lên như một bài ca tử thần
      Đôi bên dao chiến bất phân thắng bại
      ==> đùng <== một cột lôi đánh xuống cậu không biết vì sao phóng đến cho anh
— cậu :" hahaha.... Ngàn năm.. Trăm năm đã qua nhưng trái tim này của ta vẫn thuộc về Ngươi...
— anh :" ngươi vẫn như vậy dù qua bao Năm.... VẪN NHU NHƯỢC
—cậu :" hahaha... Ha ha "
    Nước 💧 mắt 👀  cậu rơi đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc dù ngàn năm trước dù có làm gì cậu cũng không khóc— nhưng nhìn gọt nước mắt đó ko làm anh vui, cứ như một cây đao đâm thẳng vào tim ♥ anh
   Cậu :" đây là món quà đầu tiên... Cũng là món quà cuối cùng dành tặng cho ngươi "
      Vừa dức lời cậu dùng giọt nước mắt của mình quyền rủa anh với tất cả quyền lực còn sót lại câu cho a sự bất diệt, tước hết sức mạnh của anh, và quyền rủa chỉ cần anh động tâm với ai thì vạn kiếm xuyên tâm.
        Cậu :" haha tạm biệt tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng... "
       Cơ thể cậu từ từ biến mất không như trở thành linh hồn ,mà cả thân thể lẫn linh hồn đều như vậy
      Anh lúc đó nước mắt anh tự nhiên rơi...xuống... Giờ a mới cảm nhận được ngàn dao 🔪 xuyên tim ♥ là như thế nào.


     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản