Chương II: Anh vẫn cứ vô tâm như vậy.

Phần 1:

Cuộc thi toán cấp thành phố đang đến gần vì thế học đệ Dịch Dương Thiên Tỉ mấy ngày nay không ngừng ôn tập để làm bài thật tốt, để không phải làm mọi người thất vọng và...vì một lời hứa của người nào đó...

Ngồi trong phòng một mình học đến quên cả thời gian. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới bỏ bút vươn vai một cái, cảm thấy toàn thân cứng ngắc cùng nhức mỏi thật giống như một xác chết vừa được sống dậy.

"Sắp chết tôi rồi!"

Thiên Tỉ ấn thái dương than vãn.

"Tiểu Thiên, anh vào được không?"

Tiếng nói một nam nhân từ bên ngoài vọng vào. Thiên Tỉ xoay người ra mở cửa.

"A học trưởng Vương!"

Nhìn thấy học trưởng cậu phấn chấn hẳn lên, đôi môi cong cong cười đến tít cả mắt. Cũng phải thôi. Học trưởng là người mà cậu đặc biệt quý trọng, anh cái gì cũng tốt cả từ chuyện học tập đến nhân cách đều rất tuyệt vời vì thế anh giúp đỡ cậu rất nhiều trong học tập cứ có gì không hiểu tìm đến anh, anh đều giúp; lại còn là con nhà giàu nhưng không cao ngạo và còn rất đẹp trai.

"Em xem em kìa! Đâu cần phải vui như vậy, cứ như trẻ con ấy!"

Thấy cậu mừng anh như trẻ con được quà, bộ dạng thật khả ái nên trêu cậu.

"Em không phải là trẻ con, vì hôm bữa đến giờ học trưởng là người đầu tiên đến thăm em, nên em vui quá độ thôi!"

Thiên Tỉ không vừa lòng bĩu môi.

"Lại gọi là học trưởng, anh đã nói bao lần rồi? Gọi như vậy nghe xa lạ quá!"

Anh giả vờ trách cậu, cậu cũng chỉ cười trừ rồi nói "Em biết rồi!"

"À, khi nãy em bảo anh là người đầu tiên?"

Anh khẽ chau mày. Cậu phòng má chán nản nói:

"Phải a, từ lúc em bắt đầu ôn các bạn học cũng đều bận rồi không đến!"

" Vậy còn... Còn Vương Tuấn Khải? Cậu ta... Cậu ta cũng không đến à?"

Học trưởng thoáng ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng là vẫn đánh liều hỏi thử. Nhận thấy sự trông chờ của anh, cậu cũng đành thở dài một hơi rồi cuối đầu nói "Không!". Phải, Vương Tuấn Khải từ lúc hứa với cậu song suốt mấy tuần qua hắn không hề liên lạc hay trực tiếp gặp cậu nữa; nhiều lần cậu chủ động nhắn tin cho hắn, hắn cũng chẳng màn trả lời, điều này thật khiến cậu rất buồn nhưng lại cố tự an ủi mình "Vì anh ấy muốn mình chuyên tâm ôn tập" . Cứ thế, cứ hết ngày này đến ngày kia cậu và anh cứ thế im lặng...

"Em không gọi cho cậu ấy sao?"

"Không, em sợ sẽ làm phiền anh ấy! Mà như vậy cũng tốt, em không phải phân tâm!"

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu cố nở ra một nụ tươi nhất có thể nhưng sao nó cứng quá, gượng gạo quá!

"Thiên Tỉ!"

"Dù gì em cũng chỉ là học đệ của anh ấy, anh ấy không quan tâm cũng là chuyện bình thường. Đúng! Là rất bình thường!"

Cậu lại trưng cái bộ mặt vờ bình thường của mình với cái nụ cười còn xấu hơn cả khóc đó đối diện với anh. Biểu cảm đó của cậu khiến anh thực khó chịu, bởi anh biết cậu đang dối lòng mình, là cậu đang cố giả vờ không sao trước mặt anh. Thiên Tỉ, cậu thật ngốc! Cậu nghĩ người trước mặt cậu là ai mà nghĩ có thể qua mặt? Anh ấy chính là Vương Nguyên đó! Cái người mà chỉ cần nghe giọng điệu trong lời nói, nhìn cái chau mày hay sự thay đổi trong ánh mắt cũng có thể đoán được người khác đang nghĩ gì. Với cái sự che giấu vụng về này của cậu mà muốn anh tin thì thật sự cậu đã lầm rồi!

"Thiên Tỉ..."


"Nguyên ca, em không muốn nói về chuyện này nữa! Anh xem, em đói meo rồi này! Còn không mau đưa em đi ăn?"

Biết anh định nói gì, cậu vội vàng chuyển lãng tránh. Nghe cậu nói thế anh cũng đành bỏ qua, mỉm cười ôn nhu nói:

"Được rồi! Anh sẽ dẫn em đi ăn!"

... ... ...

"Vương Tuấn Khải!"

Vương Nguyên với giọng nói tức giận tiến về phía hắn. Hắn lại nhàn nhã nói ra một từ

"Sao?"

"Mấy tuần nay cậu không gặp Thiên Tỉ? Cũng chẳng hỏi thăm em ấy thế nào."

Đối diện với hắn, ánh mắt sắt bén sộc lên từng tia tức giận nhìn xoáy vào tận mi tâm hắn.

"Thì sao?"

Hắn hất mặt ra vẻ khiêu khích.

"Cậu... Đã vậy còn chẳng thèm gọi cho em ấy một cuộc!"

"Liên quan gì đến cậu?

"Cậu thừa biết em ấy thích cậu, sao cậu cứ mãi vô tình với em ấy như vậy?

"..."

"Vương Tuấn Khải! Em ấy vì cậu, vì cái lời nói của cậu mà cố học đến bỏ cả ăn. Cậu biết dạ dày em ấy vốn không tốt mà!"

"..."

"Em ấy giờ đang nằm trong bệnh viện, bị đau đến nỗi không ngồi dậy được, cậu còn bình thản như vậy sao?"

Vương Nguyên tức giận với sự thờ ơ của hắn, nói ra cả điều mà Thiên Tỉ nhờ anh giữ bí mật - Thiên Tỉ vì bỏ ăn thường xuyên nên cơn đau dạ dày lại tái phát, cũng may là sáng nay anh có đến thấy cậu đau như sắp chết liền đưa cậu vào viện. Ấy vậy mà ai kia vẫn cứng đầu đòi xuất viện vì ngày thi chỉ còn cách hai ngày. Vì sao cậu lại như vậy? Còn không phải vì cái lời nói của hắn sao?

Lời Vương Nguyên thốt ra như đánh vào tâm hắn. Đúng, dạo trước hắn có nói với cậu "Nếu kì thi lần này đoạt giải nhất, tôi sẽ cho em một bất ngờ! Còn không thì coi như tôi chưa nói gì!".

Trầm người một lúc hắn lên tiếng:

"Đó là do cậu ta không biết tự lo cho mình, chẳng lẽ vì lời nói đó của tôi mà tôi phải quản?"

Hắn vẫn cứ như vậy, vẫn lạnh lùng và vô cảm nói ra câu vô tình không chấp nhận được.

"Cậu... "

Vương Nguyên ngày thường trầm tĩnh, nhìn được tâm tư của người khác bây giờ lại không thể nhìn thấu được lòng Vương Tuấn Khải, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"À... Không phải cậu thích cậu ta hay sao? Hay là nhân cơ hội này mà lấy lòng em ấy!"

Hắn hờ hững mà chọc vào tim anh. Phải, anh thích cậu nhưng anh cũng biết thừa cậu chỉ xem anh là anh trai và người cậu ấy thích lại chính là người bạn thân của mình - Vương Tuấn Khải. Nhiều khi anh tự hỏi Vương Tuấn Khải, hắn có gì tốt? Anh có chỗ nào không bằng hắn? Tại sao anh là người đến bên cậu trước mà trái tim cậu lại dành cho hắn? Hắn lúc nào cũng vô tâm như vậy, tuyệt tình và hờ hững với cậu như vậy nhưng sao cậu vẫn cứ yêu hắn, yêu đến mức quên cả bản thân?...

   Đúng như người ta nói, tình cảm là loại cảm xúc là điều mà không ai có thể kiểm soát được, lí trí lúc nào cũng thua trái tim, nên khó có ai có thể thay đổi được và trái tim cậu là điều mà cả đời này anh cũng không tài nào làm nó hướng về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top