Part 3

*tại bệnh viện*
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu . Má dịch dựa vào vai chồng mà khóc " Mình à Tiểu Thiên thằng bé sẽ không sao đúng không ?..."
Ông vỗ vai bà yên lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu , cậu ở trong đó đã được 2 tiếng đồng hồ .

*ting ting*
Bác sĩ Ngô mở cửa bước ra , vẻ mặt căng thẳng bỗng thờ phào nhẹ nhõm " Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ...chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức , mời ông bà theo tôi về phòng , tôi có chuyện muốn nói "

*tại phòng bác sĩ*
"Mời ông bà ngồi " Bs Ngô kéo ghê ngồi xuống lật vài trang hồ sơ ra .

" Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi ?"
"Chắc hai người đã biết bệnh của cậu nhà đang phát triển rất nhanh , tôi sợ một thời gian nữa sẽ..." Vị bác sĩ già kéo kính xuống thở dài nếp nhăn trên khuôn mặt khẽ run run .

"Vậy ... Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao ? " Ông Dịch khẽ vỗ vai vợ nhìn vị bác sĩ trước mặt
"Theo tôi thấy chúng ta nên đưa cậu ấy qua Mỹ chữa trị , tuy nhiên với tình hình hiện tại thì cậu ấy chỉ còn 30% cơ hội " làm bác sĩ không cứu được bệnh nhân là điều hối hận nhất .
"3...30% thôi sao ? Bs Ngô làm ơn làm ơn cứu thằng bé ... Tôi chỉ có mình nó , nó mà có làm sao thì tôi chết mất..." Bà Dịch ở trong lòng chồng khóc ngất khi nghe bác sĩ nói .
" Được rồi chuyện này gia đình chúng tôi sẽ bàn bạc với bs sau , bây giờ chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được chứ" Vỗ lưng an ủi vợ hiện tại ông là người phải mạnh mẽ để ở bên vợ và con , ông không được phép gục ngã trước họ .

"Hai người có thể vào thăm bệnh nhân tuy nhiên cậu ấy cần được nghĩ ngơi mọi người hãy giữ bình tĩnh"

*tại phòng bệnh*
*cạch* cửa mở , mùi khử trùng tràn ngập căn phòng . Trên chiếc giường duy nhất trong phòng cậu nằm đó hơi thở hời hợt yếu đuối . Cậu của hiện tại đã không còn vui vẻ hồn nhiên nữa , cậu nằm đó an tĩnh nhắm mắt không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình .
Ông Bà Dịch nhìn đứa con trai duy nhất của mình nằm trên giường mà đau lòng . Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy ? Tình cảm đã không còn , tính mạng thì có thể mất đi bất cứ lúc nào .
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang nên . Tiểu Khiết sau khi biết tin liền vội vàng đến bệnh viện thăm cậu " Hai bác Tiểu Thiên anh ấy sao rồi ạ ? "

Nhìn người mới bước vào ông Dịch khẽ thở dài một tiếng " thằng bé đã qua cơn nguy hiểm , tuy nhiên... Ừm bs nói cần phải đưa thằng bé qua Mỹ chữa trị ...chỉ còn 30% nữa "

"30% ? Sao lại như vậy được ? Không được cháu phải đi gặp bs , chắc chắn ông ấy có nhầm lẫn gi đó hức hức... Anh ấy không thể như vậy được ..." Nóng nảy muốn chạy đi gặp bs thì ông Dịch vội kéo cô lại :
" Tiểu Khiết ! Bình tĩnh đi cháu , chúng ta đã quyết định rồi , chúng ta sẽ đưa thằng bé qua Mỹ chữa bệnh ... Dù có phải bán Dịch Thị đi chăng nữa cũng phải cứu được thằng bé ..." Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn vào người con trai nằm bất động trên giường .

"Vậy..." Cô ngập ngừng " vậy chúng ta có nên nói chuyện này cho ...ưm Tuấn Khải biết không ạ?"

"Không được nói ! Vì không muốn Tiểu Khải đau lòng nên thằng bé mới quyết định chia tay , nếu chúng ta nói ra không phải càng làm cho Tiểu Thiên buồn hơn sao?" Ông Dịch quyết ngăn cản việc nói cho Tuấn Khải biết tình hình của Thiên Tỉ vì ông hiểu nếu anh biết thì những gì cậu đã chịu đựng sẽ thành công cốc.

"Dạ ! Vậy khi nào 2 bác sẽ đi ạ? Còn Dịch Thị thì phải làm sao ?" Cô quay qua hỏi ông trong lo lắng
" Tuần sau chúng ta sẽ đi , với tình hình hiện tại của thằng bé chúng ta không thể trì hoãn được nữa , còn về Dịch Thị ta mong cháu hãy giúp ta trông coi một thời gian , cháu yên tâm vì ở đó đã có Vương Nguyên , thằng bé sẽ giúp đỡ cháu" vì không muốn cậu phải chịu đau nên ông muốn đưa cậu đi càng sớm càng tốt .

" Vâng thưa bác! Cháu sẽ cố hết sức , hi vọng là có kì tích xuất hiện" nắm lấy bàn tay gầy gộc của cậu mà khóc , bây giờ cô chỉ mong cậu có thể tỉnh lại có đánh đổi thứ gì cô cũng chấp nhận.

*tại nhà Tuấn Khải*
" Ba ! Con có chuyện muốn nói" ngồi xuống trước mặt Vương Tuấn Nam a quyết định nói ta một chuyện mà a đã suy nghĩ rất lâu "con sẽ kết hôn vs con gái nhà họ Hạ theo ý muốn của ba"
" Con nói sao ? Thật sự là con muốn kết hôn với con bé đó không ? Chẳng phải con với thằng nhóc Thiên Tỉ đó rất yêu nhau sao?" Ngạc nhiên trước quyết định của con trai mình , vì trước đây dù có khuyên bảo mỏi mồm mà a vẫn nhất nhất không nghe , giờ đùng một cái nó nghe lời quả thật ông kịp thời k chấp nhận được ,

"Giữa con và cậu ta đã kết thúc rồi ! Giờ con muốn kết hôn càng sớm càng tốt " nghe đến tên cậu là lửa hận trong anh lại bùng nên . Anh hận cậu vì đã bỏ rơi anh , anh hận cậu vì đã phụ tình cảm của anh ...

" haha tốt lắm con trai ... Vậy được rồi ! Ta sẽ mau chóng đến nhà họ Hạ xin cưới haha" nghe đứa con trai dứt khoát như vậy ông cảm thất rất là vui , vì cuối cùng anh cũng trở lại là người bình thường chứ không phải loại đồng tính luyến ái bị cả xã hội này cười chê .

-----------------còn tiếp---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top