Đoản...
------
" lâu nhỉ... Không biết có nén nói không?... Khải pov's
--------------------------------------------------------------------------------
- Yo, chào Nguyên Tử ^^
- Đợi có lâu không? _ vương Nguyên hỏi
- Hơi lâu nhưng không sao cả, anh có chuyện muốn nói...
- Chuyện gì vậy ca nói em nghe đi
- À... Ừm... Tụi mình bây giờ... Nên...chia tay em nhỉ?
- Ơ em không thích đùa như vậy đâu...
- Anh nói nghiêm túc đấy. Vậy anh đi nhé.
- Tại sao chứ em đã làm gì sai sao? _ Nguyên khóc nấc lên nước mắt cứ thi nhau rơi xuống
------
Khi Khải về tới nhà liền không cầm được nước mắt....
- Xin lỗi a không muốn em nhìn thấy anh lúc đó... :(((
Lúc đó anh của Khải đi vào:
- em ổn chứ?
- em đã nói cho cậu bé đó về bệnh tình của em chưa?
- Em không nói gì cả... Em mệt rồi em đi nghỉ tí.
- Em không sợ cậu bé buồn à?
- Nên nói rõ ra sẽ tốt hơn đấy cậu nhóc.
- Này Khải sao không trả lời!
- Khải...!!
-------------
Vài hôm sau..
- Haizzz cái tên ngốc đó... Sao mình cứ nhớ hắn vậy....! _ Nguyên ngồi ngây ngốc ở cánh đồng mà lúc trước anh đã tỏ tình với cậu.
- Tối hòm nay đẹp nhỉ? Mà thiếu anh nó vẫn không được hoàn mĩ...:(
Đang mông lung suy nghĩ về anh thì..:
- Ơ hơ xin lỗi..
- Ủa
- Xin chào...
- nhìn cậu quen thật... Cậu là ai?
- Tất nhiên tớ là thiên thần :)
- thiên thần?_ Nguyên vẫn chưa hiểu lắm.
- Nếu là thiên thần vậy có phép thuật không?
- Tất nhiên là có rồi ^^
- úmbala biến... Bé mấy nè ^^ thỏ bu nè ..vân van và mây mây.
- muốn cưỡi len quá đi ....
- ừm vậy cưỡi len xe kéo nha... Úm ba la biến...
Nguyên ngồi len xe. Người mang danh thiên thần kia bắt đầu chạy... Được một đoạn thì...
- phù phù mệt quá đi.
- Ha ha_ Vương nguyên cười sặc sụa
" Lâu rồi mình không được cười như vậy " nguyên nghĩ
- tớ vui lắm hì hì :)
- mà nè nói thật đi thiên thần mà lông nhông vậy đó há?
- tớ đến để thực hiện điều ước của một người.
- Ai vậy?
- Cho tớ ôm cái đi tớ nói cho nghe ^^
- Vậy kì lắm_ nói vậy mà nguyên vẫn cho ng mang danh thiên thẦn ôm.
- Tớ đến để trả một nụ cười cho một người tớ yêu nhất.
- Tớ đi nhé, tạm biệt
- ờ chúc cậu thành công nhé.
-----------------------
Sau đó Nguyên gặp được anh trai của Khải là Phong.
- Ủa ảnh Phong, anh đi đâu vậy.
- Chào em.
- Chuyện là.... _ A Phong ấp úng nói
- sao anh? _Vương Nguyên nghi vấn đáp lai...
- Khải mất rồi nó bệnh nhưng không dám nói vì nó sợ em buồn...
- Anh nói gì vậy?
- Khải nó mất được ba hôm rồi... Xin lỗi vì tới giờ anh mới nói
- Hix Hix tại sao anh ta không nói chứ. Như vậy càng làm tổn thương em hơn hix hix
Nguyên khóc len như vậy sau khi Anh Phong đi. Nhưng cậu đau biết được có một thiên thần đang nhìn cậu từ đằng sau và nói thầm.
" Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. "
--------------------------------END-------------------------------
Đây là đoản thứ hai By lam rồi nè mọi ng nhớ coi r nhận xét cho By nha yêu yêu :*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top