Thật tốt!
"Vương Nguyên, em đỗ rồi, thật tốt. Chúc mừng!"
Vương Tuấn Khải cười còn khó coi hơn khóc, trước mặt mọi người chúc mừng cậu đỗ đại học danh tiếng...Mỹ...
Xa như vậy, tức là anh như vậy mỗi ngày đều không thể nhìn thấy cậu cười, thấy cậu giận dỗi, xù lông,...sẽ không thấy nữa thật sao?
"Cảm ơn, tiểu Khải!"
Vương Nguyên cùng mọi người chúc mừng, bắn pháo lại không nhìn thấy nội tâm Vương Tuấn Khải vỡ vụn. Cậu cùng mọi người cười đùa lại không để ý Vương Tuấn Khải đang rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải đứng trong góc khuất nhìn Vương Nguyên cười hạnh phúc, ép bản thân mạnh mẽ, lau đi giọt nước mắt yêu đuối chưa khô, rặn ra nụ cười méo mó hòa nhập vô đám đông ồn ào phía trước!
Đêm đó, Vương Nguyên say!
Cậu nằm trên giường, lần theo bóng tối trong phòng nhìn những tấm poster trên tường. Cậu lúc ấy diễn thật giỏi, lại có thể hạnh phúc như vậy, có thể... Vương Nguyên nức nở, phía trước nhòe dần đi...
Cậu cùng anh lớn lên, lúc khó khắn đều có nhau, cho đến bây giờ, khi đã có chút thành tựu lại không thể như lúc trước, vậy đáng sao? Vương Nguyên bận, Vương Tuấn Khải cũng bận. Cậu và anh đều phải mạnh mẽ bước trên con đường của mình, mệt mỏi hay không vui đều phải chịu một mình. Cậu từng ảo tưởng, nếu như Vương Tuấn Khải lúc ấy nói đừng du học, cậu nhất định một giây cũng không chần chừ, liền học chung trường vơi anh. Nhưng Vương Tuấn Khải không như vậy, anh nói cậu nhất định có thể đỗ. Hừ! Cậu thực sự đỗ!
Ban nãy nhìn anh mỉm cười nói chúng mừng, Vương Nguyên đau nhói. Cậu giỏi nhất là giả bộ, bao nhiêu năm qua, tài nghệ che giấu cảm xúc của Vương Nguyên càng ngày càng đỉnh! Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải rất muốn ngăn cậu du học, cậu biết anh lúc nói ra câu chúc mừng nhất định cũng sẽ như cậu, đau tận tâm can, cậu cũng nhìn thấy anh khóc! Vương Tuấn Khải, anh thật ngốc!
...
"Vương Nguyên, đi mạnh khỏe! Bọn anh chờ em trở về!"
Vương Tuấn Khải đưa lại vali cho cậu, nở nụ cười xinh đẹp nhất an ủi. Dịch Dương Thiên Tỷ luôn cao lãnh giờ khắc này sống mũi cũng đỏ lên. Vương Nguyên nghe thấy cách đó không xa tiếng fan gọi tên mình, bọn họ nói sẽ chờ cậu trở về, Vương Tuấn Khải nói sẽ chờ cậu trở về, Vương Nguyên lúc này không thể không mạnh mẽ!
"MỌI NGƯỜI MẠNH KHỎE, EM NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ VỀ!"
Sau đó dứt khoát quay người, lặng lẽ rơi một giọt lệ xinh đẹp.
' Em nhất định sẽ nhớ mọi người!'
...
4_năm sau
"Ngày hôm nay, lễ trao giải nam chính xuất sắc dành cho...VƯƠNG TUẤN KHẢI!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười tự tin bước lên sân khấu, nhận giải từ tay MC, cả người âu phục thật trưởng thành, thật lõi đời!
4 năm qua, mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều theo dõi Instagram của cậu, đều sẽ thả cảm xúc, đều sẽ comment. Chỉ là, thật lâu rồi chưa nghe thấy giọng nói của cậu, mỗi lần, Vương Nguyên đều không nói khi nào trở về!
Vương Tuấn Khải lấy lí do trong người khó chịu, từ chối tiệc chúc mừng của công ty. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 11h, xe anh đã đỗ một đoạn xa rồi cước bộ hướng căn hộ của mình. Chỉ có lúc này, cảm nhận từng đợt lạnh lẽo tát thẳng vào mặt mới khiến anh mệt mỏi, sẽ không còn sức nghĩ nhiều những thứ vô vọng ấy nữa...
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói mà anh vẫn thường nghe thấy trong mơ, sợ hãi ảo giác nơi màng nhĩ, lại không kiềm được từ từ ngẩng mặt nhìn về thân ảnh người con trai phía trước, cả người một thân áo khoác lông trắng cuộn lại trước cổng. Vương Nguyên nhìn thấy anh về liền bỏ tay ra khỏi túi áo ấm áp, run run kéo khẩu trang xuổng, nhìn anh mỉm cười
"Tiểu Khải, em về rồi!"
Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ, miệng khẽ thở dốc, từ miếng thoát ra làn khói nhẹ, môi run rẩy. Cả người không chịu khống chế bước nhanh về phía cậu, không kiêng nể ôm chặt cậu trọng lòng, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Vương Tuấn Khải bật khóc.
'Vương Nguyên, tiểu tử em cuối cùng cũng chịu quay về!'
Thật ra, khi mà sau này chúng ta tìm được thứ tình cảm còn mãnh liệt hơn cả 'yêu', chúng ta sẽ không tiếc hy sinh cái ích kỉ của bản thân để trao cho họ thứ tốt đẹp nhất! Vương Tuấn Khải thà mỗi đêm đều lật lại tất cả album của cậu ngắm nhìn cũng vẫn để cậu theo con đường tốt nhất, sáng chói nhất! Vương Nguyên chấp nhận những ngày vì mệt mỏi mà bật khóc âm thầm gọi 'tiểu Khải' cũng vẫn thả cho anh những ngày tháng có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Thật ra, cả anh và cậu đều biết, bản thân của thời điểm đấy đều là hòn đá lớn nhất cản trở tương lai của đối phương. Thật tốt, vì lúc đó anh đã không ngừng chờ đợi. Thật tốt lúc đó em không ngừng cố gắng! Thật tốt khi đã trở về! Và... Thật tốt vì cuối cùng chúng ta vẫn về với nhau!
Vương Tuấn Khải của bây giờ đã đủ cường đại để có thể bảo hộ cậu trước những trái chiều ngoài kia
Vương Nguyên của bây giờ đã đủ mạnh mẽ để có thể cùng anh vượt qua những dị nghị của xã hội
Cả hai người của bây giờ, thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top