Ngủ dậy liền hết
"Vương Tuấn Khải, em đau bụng. Anh đến đây được không?"
"Vậy thôi cũng làm phiền anh?"
"Nhưng em đau quá"
"Không sao, ngủ dậy liền hết!"
Vương Nguyên nhìn nhìn màn hình, đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn đã dập máy. Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng! Vương Nguyên ôm bụng quặn đau, lết xuống dưới bếp tìm nước ấm.
Không sao đâu,Vương Nguyên!
...
"Vương Tuấn Khải, em đói bụng, anh lát mua đồ cầm về cho em nhé!"
"Em không có chân sao?"
"Chân em bị thương rồi!"
"Ngủ một giấc liền hết!"
Vương Nguyên ôm chặt điện thoại trong lòng, rưng rưng muốn khóc. Vương Nguyên, mày phải mạnh mẽ lên!
...
"Vương Tuấn Khải, em chán"
"Ngủ một giấc sẽ hết!"
"Vương Tuấn Khải, anh quá đáng lắm rồi!"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tức giận ngồi dậy cũng không thấy mình có gì sai, gắt ngược lại
"Em có thôi đi không, động tý là kêu anh, em có thể nào tự lập một chút không?"
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại đầu giường, hướng cửa ly khai.
"Được!"
Vương Nguyên bật khóc. Cậu và Vương Tuấn Khải yêu nhau cũng được gần 3 năm. Vương Tuấn Khải lúc trước dịu dàng lại ấm áp, nhưng anh bây giờ thay đổi rồi. Anh sẽ vì khó chịu và gắt gỏng với cậu, sẽ vì mải chơi mà không nhớ đến cậu. Anh thấy cậu phiền phức, chán ghét cậu mất rồi...
...
Sau đó, Vương Nguyên đều dành thời gian đọc sách, đi chơi với bạn bè. Thỉnh thoảng sẽ tham gia một số câu lạc bộ yêu thích. Cậu mỗi ngày đều cười vui vẻ, sẽ ít dành thời gian nghĩ đến anh hơn, đối với sự lạnh nhạt của anh cũng đã không còn đau khổ. Vương Nguyên của bây giờ hạnh phúc biết bao?
...
"Vương Nguyên, chuyện này là sao?"
Vương Tuấn Khải gần đây mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cậu. Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ rep lại vài cậu nhưng sẽ ít dành thời gian cùng anh hơn. Hôm nay anh trốn tiết chỉ muốn cùng cậu đi chơi, lấy lại không khí thì thấy Vương Nguyên thân mật cười đùa cùng người con trai khác, bên cạnh còn rất nhiều người bạn được Vương Nguyên giới thiệu vài lần. Cậu là công khai cắm sừng anh?
"Vương Tuấn Khải, anh không thấy mình phiền sao?"
"Em chê tôi phiền? "
Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình, cả người cứng ngắt, lại bất lực nhìn cậu nói ra từng chữ từng chữ làm anh tê tâm liệt phế
"Chúng ta chia tay đi 💔"
"Tại sao?"
"Anh nói em nên sống tự lập, em nghe theo anh rồi. Bây giờ em yêu nó hơn yêu anh, vì thế chúng ta dừng lại thôi!"
Vương Nguyên muốn bước qua thì bị bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải giữ lại, tay anh còn vừa chạm vào đã bị người con trai kia bất tay ra. Vương Tuấn Khải tức giận muốn đánh người thì Vương Nguyên ngăn lại. Cậu bảo vệ hắn? Người mà trước giờ sẽ vì hắn nhăn mặt sẽ đau lòng bây giờ lại lo lắng cho người khác?
"Vương Nguyên, đừng như vậy mà. Anh sai rồi, anh nhận sai rồi, em đừng giỡn nữa, có được không?"
"Em không đùa!"
"Vương Nguyên... "
"Đau khổ lắm phải không? Không sao, ngủ một giấc sẽ hết!"
Vương Nguyên quay người rơi nước mắt. Cậu yêu anh là sự thực, có lẽ chính vì quá yêu nên anh mới coi thường tình cảm của cậu. Vương Tuấn Khải, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của nhau lâu như vậy! 3 năm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top