Không phải việc của cậu!

"Vương Tuấn Khải đừng uống nữa!"
'Không phải việc của cậu!"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải say khướt vẫn còn luôn miệng nhắc đến tên người con gái khác đau lòng cùng cam chịu. Cậu bất lực trước hắn, trước tình cảm của chính mình.
...
"Vương Tuấn Khải đừng đánh nhau nữa!"
"Không phải việc của cậu!"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cả người đều thương tích, gương mặt méo mó vì đau đớn nhưng vẫn cố nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Vương Nguyên đau đớn lại chẳng thể làm gì, cậu sợ nếu để tình cảm của mình quá lộ liễu sẽ bị hắn chặt đứt tâm cam, đến can đảm tiếp tục đi theo phía sau hắn cũng không còn!
...
"Vương Tuấn Khải đừng thức khuya nữa!"
"Không phải việc của cậu!"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều thức khuya canh cô ta ngủ mới dám ngủ mà cười thê lương, cậu mỗi ngày đều ngu ngốc như vậy, nhưng lại chẳng thể nhận được một tin nhắn từ hắn...
...
"Vương Tuấn Khải, cô ta không xứng, mệt mỏi rồi thì buông tay thôi!"
"KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU! "
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vì tức giận mà gằn tơ máu lại khinh bỉ chính mình, nói những lời đó cũng chính là nói với chính mình. Cậu theo sau Vương Tuấn Khải lâu quá rồi, nếu mệt mỏi như vậy thì buông thôi! 
...
"Vương Nguyên, sao cậu lại đưa cho tôi thứ này?"
Vương Tuấn Khải ném thiệp hỷ chói mắt xuống đất, phẫn nộ nhìn Vương Nguyên chỉ mong nhìn ra được tia đùa cợt từ đôi mắt đầy sao của cậu. Chính là... không có!
"Tôi kết hôn!"
"Cậu sẽ không!"
Vương Nguyên cười khổ, khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn vẻ mặt méo mó của Vương Tuấn Khải.
"Tôi cũng 27 tuổi rồi, không còn bao nhiêu cái 10 năm để theo sau cậu nữa, tôi mệt rồi!"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên định quay người liền gắt gao nắm lấy tay cậu, giọng nài nỉ van xin mà có lẽ cả đời này chỉ có  Vương Nguyên mới nói ra cho Vương Tuấn Khải, nay nghe được từ hắn lại khiến cậu càng thê lương.
"Đừng kết hôn, Vương Nguyên..."
Vương Nguyên dùng lực rút tay ra, quay người về hướng ô tô một đường đi thẳng. Trước khi đi vẫn làm Vương Tuấn Khải đau nhói thấu tâm can
"Không phải việc của cậu!"

Con người thật kì lạ! Những thứ tốt đẹp luôn luôn bên cạnh họ, dùng tất cả nhẫn nại cũng bao dung để bên cạnh họ, họ lại vì những thứ sớm nở sớm tàn trong sớm mai mà bỏ quên, dành 10 năm của bản thân để lãng phí  10 năm của người khác.
Có lẽ, Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên là thật, nhưng thời gian sẽ không vì hắn nhận ra muộn màng mà dừng lại, không vì hắn hối hận mà quay lại, không vì giờ khắc này hắn đau khổ ngã quỹ mà cứu vãn thanh xuân hắn. Bởi vì Vương Nguyên không phải mãi mãi xoay quanh hắn, cậu là tự nguyện dành 10 năm lãng phí trên người hắn lại không thể cứ lãng phí nhiều cái 10 năm để chờ Vương Tuấn Khải yêu cậu sâu đậm như cậu yêu hắn sâu đậm được. Có không giữ, mất đừng tìm! Vậy thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top