Hoá ra...

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên là ở nhà mẫu giáo lúc 5 tuổi. Hắn thấy một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, da lại rất trắng đang lao vào đánh một đứa béo mập xấu xí. Suy nghĩ đầu tiên của cậu bé tiểu Khải chính là những kẻ luôn dùng vũ lực để  giải quyết vấn đề đều là kẻ không có tiền đồ! Chỉ là không ngờ sau này bản thân lại đơn phương cậu ta lâu như vậy...
"Vương Nguyên,cô bảo hôm nay nếu cậu không nộp bài tập thì đừng hòng về!"
"Làm ơn đi! Tôi rất bận, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy."
"Nhưng mà..."
"Tiểu Khải, giúp tôi được không?"
"..."
"Cuối tuần chúng ta cùng đi xem bộ kinh dị mới ra có được không?"
"Được!"
...
"Vương Tuấn Khải, em tính làm cho Vương Nguyên đến bao giờ?"
"Em không hiểu cô đang nói gì!"
"Em nghĩ cô là trẻ con hay sao mà không biết hai bào tâoj này là cungg một người làm? Vương Tuấn Khải,em cứ bao dung em ấy như vậy, sẽ khiến em ấy không biết bản thân mình kém cỏi cỡ nào. Cô thật thất vọng về em!"
Vương Tuấn Khải cúi người nói xin lỗi, lại không mở miệng minh oan một lời. Chỉ cần hắn nói dối thì nhất định không sao, nhưng mà cô nói đều là thật. Vương Nguyên cũng gần 17 tuổi  rồi, ngoại trừ thích đi làm anh hùng rồi vác mặt bầm tím đến ngủ nhờ nhà hắn thì cũng chỉ toàn là ngủ gật trên lớp. Nhưng mà, hắn không kiềm được lòng a~
...
"Vương Tuấn Khải, sao cậu bị cách chức lớp trưởng vậy?"
Vương Nguyên nhận lấy bánh mì từ tay hắn, cắn một miếng lớn
"Tại vì phạm phải sai lầm không thể chấp nhận được!"
"Là tại chép bài cho tớ sao?"
"Ngốc ạ!"
'Là tại thích cậu đó!'
Vương Tuấn Khải đang định nói gì đó thì có một cô gái trạc tuổi trông rất xinh xắn, tròn tròn chạy lại ngượng ngùng nhét lá thư màu hồng xinh xinh vào tay cậu.
"Nguyên Nguyên, tớ thích cậu!"
"..."
"Mai không phải chủ nhật sao, chúng ta cùng đi xem phim được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn là nhân ra cô bé chính là nữ thần hát hay trường bên, quả là mẫu hình Vương Nguyên thích! Cảm giác thật chua xót!
"Nhưng mà..."
"Không sao, tớ đi một mình cũng được, cậu mau đồng ý đi, đừng để con gái người ta chờ lâu!"
"Vậy hay là đợi lần sau chúng ta cùng xem chung đi!"
"Không cần, tớ muốn xem! Mai tớ đi cùng tiểu Mã là được!"
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng rút 2 tấm vé xem phim đưa cho hắn
"Vậy được, cậu đi cùng  tiểu Mã nhé!"
"Được!"
...
Thật ra, nói không thất vọng là nói dối nhưng mà việc Vương Nguyên thất hứa cũng đã quen rồi! Cuối tuần, những cặp đôi dắt tay nhau cùng đi hẹn hò trên phố, những gia đình nhỏ cùng nhau đi chơi, chỉ mỗi hắn lạc lõng. Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải hối hận kinh khủng. Đáng nhẽ ra nên giữ cậu lại. Đáng nhẽ ra không nên đồng ý. Đáng nhẽ ra nên nói cho cậu biết 'Vương Nguyên, tôi thích cậu nhiều năm như vậy, cậu còn dám muốn đi hẹn hò?'. Nhưng mà hắn cái gì vũng chưa làm...
Đang đi, bỗng Vương Tuấn Khải đụng phải ai đó, còn đang tính xin lỗi thì nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt mình, mặc chiếc quần jeans rách và áo phông mỹ giản dị nhìn mình mỉm cười
" Vương Tuấn Khải, tôi không thích cô bạn đó. Tối vẫn thích tiểu Khải của tôi hơn!"
"Vương Nguyên..."
"Chúng ta hẹn hò, cậu chỉ cần gật hoặc lắc đầu!"
Vương Tuấn Khải trừng to mắt kinh ngạc, sợ hãi những gì mình vừa nghe thấy! Hoá ra không phải mình hắn đơn phương?Hoá ra tất cả chỉ là một mình hắn ôm sầu? Hoá ra... Hoá ra...
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, mỉm cười hạnh phúc
"Được!"
"Cậu chỉ cần gật hoặc lắc cơ mà?"
"Tôi thích cậu, Vương Nguyên!"
"Cậu bị ngốc sao?"
"Tôi rất rất thích cậu!"
"Đồ ngốc, tôi rất rất rất thích cậu đấy!"
Thế là, ở thế giới đã mất đi hai người đơn phương~
Còn điều gì hạnh phúc hơn khi người bạn yêu cũng yêu bạn😘

(23/09/2019)
#Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top