Chúng ta của sau này 2

"Vương Tuấn Khải, cầu xin em, buông tha cho Vương Nguyên được không?"
Mã ca quỳ xuống trước mặt anh, không khí Boston đã chuyển lạnh âm độ, cả người đàn ông đều cóng đến tím tái, run rẩy. Mã ca mặc một áo khoác dày, chân đi đôi giày đã cũ, không quàng khăn khiến gương mặt trở nên đáng sợ vì lạnh.
"Mã ca, anh sao vậy?"
"Cầu xin cậu, Vương Nguyên thằng nhóc thật sự rất yêu ca hát, nó vì theo đuổi ước mơ mà dám đi theo con đường này, bây giờ khi gần cán đích lại vì cậu mà muốn giải nghệ, an ổn cùng cậu. Cậu nhẫn tâm sao? Em ấy nỡ sao? 3 năm trước đã không còn khả năng để bảo vệ vậy thì buông tha em mới đi!"
Mã ca nhìn Vương Tuấn Khải đơ người không nói gì thì nghĩ anh không đồng ý, liền cúi thấp đầu hơn nữa, cả gương mặt gần chạm vào lớp tuyết dày dưới chân thì dừng lại, Vương Tuấn Khải đỡ anh ta không được liền quỳ theo, Mã ca không nghờ trơ mắt nhìn hắn
"Em cũng cầu xin anh, em có thể chăm sóc em ấy, em có thể..."
"Cậu không thể! Sớm muộn gì cũng cũng sẽ phải phẫu thuật, cái khối u đó có thể loại bỏ cũng chỉ có 10%, cậu muốn thằng nhóc vì cậu mà cả đời ám ảnh hay sao?"
"Khối u? Tôi bị gì chứ? Tôi vẫn rất khoẻ mạnh mà?"
"Vương Tuấn Khải, cậu sớm muộn gì cũng hại chết thằng bé!"
...
Vương Nguyên đã trở về Trung Quốc để giải quyết chuyện hợp đồng. Một mình Vương Tuấn Khải ngồi bó gối trong góc phòng, không có Vương Nguyên căn nhà trở nên rộng lớn đến phát điên. Hắn nhớ cậu, muốn nghe cậu nói, muốn thấy cậu cười nhưng mà, hắn lại không thể ích kỉ như vậy! Cậu đối với ước mơ của mình có bao nhiêu lưu luyến hắn là người biết rõ nhất! Nhưng mà...nhưng mà hắn sẽ chết? Chưa bao giờ hắn lại hận bản thân mình như vậy, cái cảm giác chính mình giết chết người mình yêu nó khổ sở ra sao, hắn không nỡ...
Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nhất! Yêu hơn mạng sống của mình!
' Vương Nguyên, xin lỗi! Xin lỗi!'
Vương Tuấn Khải luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi, nước mắt không ngăn được rơi xuống. Hắn...có thể làm tất cả vì cậu, 3 năm trước có thể,3 năm sau nhất định có thể!
...
"Vương Nguyên, em nhất định muốn giải nghệ? Thật ra em có thể lựa chọn công tác bên đó..."
"Không đâu, anh biết mà. Chuyện này đáng lẽ 3 năm trước đã nên làm r. Em không muốn anh ấy phải đợi nữa. Mã ca, anh hiểu rõ mà!"
"Được!"
"Concern này sau khi kết thúc, hay đăng đoạn video đó lên, em không nỡ nhìn bọn họ khóc, thay em xin lỗi fan và bên đại diện. Cảm ơn họ...Hức...Xin lỗi, ngày mai là concern rồi, không nên khóc, sẽ làm hủy dung..hức!"
"Đứa trẻ ngốc!"
...

"Mã ca, sao lại tắc đường lúc này chứ?"
"Em bình tĩnh đã. Anh đã liên hệ với bên MC chuyển sang kế hoạch B, cho khách mời lên trước rồi em có thể câu giờ là vừa"
"Anh chuẩn bị vé máy bay rồi chứ?"
Mã ca chần chừ, sau đó móc từ trong túi áo hộ chiếu và vé bay quay người đưa cho cậu, ánh mắt phức tạp
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Không hối hận!"
Đúng lúc đó, trên màn hình phát sóng trực tiếp màn tâm sự và hát tặng của thiên tỷ đã thay bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc đến kinh người!
Vương Nguyên không thể tin nhìn vào màn hình, bộ não trì trệ nghe tiếng fan gào hét, tiếng anh nói với cậu
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Đầu tiên, xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột trong danh sách khách mời, nhưng mà..."
Trái tim Vương Nguyên run rẩy, đón nhận ánh mắt chuẩn xác của anh nhìn về hướng máy quay, một giây ấy như hai ánh mắt thật sự chạm nhau vậy! Tiếng nhạc trầm ấm, day dứt vang lên, cậu thấy Vương Tuấn Khải cầm mic đặt lên miệng, hướng các fan đang gào hét mỉm cười
"Có thể em vẫn còn nhớ, cũng có thể em đã quên. Thì cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Chỉ hy vọng em của sau này được vui vẻ
Đó là điều mà tôi của sau này mong muốn nhất
Chúng ta sau này vẫn phải bước tiếp, chỉ là không còn vai kề vai nữa
Tự đi tìm cuộc sống của riêng mình
Bất kể sau này câu chuyện có thế nào
Cũng phải khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp
Chúng ta của sau này, điều tôi mong đợi
Sau những giọt nước mắt, là được nhìn thấy... Em thật sự..."
Vương Tuấn Khải rơi nước mặt, bên dưới  là cận cảnh fan bi thương, Vương Nguyên không biết sợ hãi điều gì, mở cửa chạy ra khỏi xe, luồn lách hướng vỉa hè chạy thật nhanh. Mặc kệ trên đường có những người nhận ra cậu đang gào hét, chụp ảnh thậm chỉ đuổi theo. Cậu cứ chạy như vậy, bản thân không ngừng cầu xin Vương Tuấn Khải đừng làm gì cả, chỉ cần đợi cậu chạy đến bên anh thôi. Chỉ cần...

"Vương Nguyên, xin lỗi. Đến bây giờ mới có đủ can đảm và dũng khí nói cảm ơn và xin lỗi em. Tạm biệt!"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trên màn hình phát trực tiếp trên toà nhà phía ngã tư đối diện, cúi gập người hướng máy quay và fan xin lỗi.
'Dừng lại, Vương Tuấn Khải. Cầu xin anh!'
Vương Tuấn Khải sau khi được đưa xuống hậu trường, ngồi thật lâu trong phòng hoá trang lấy lại cảm xúc. Anh nhìn mình trong gương cười nhạo. Từ khi nào bản thân trở nên sợ hãi nhiều thứ như vậy?
"Đi thôi!"
"Vương Tuấn Khải, em sẽ không hối hận chứ?"
Vương Tuấn Khải nhìn Bạng Hổ ánh mắt phức tạp nhìn mình thì có chút dao động. Nhưng mà, anh không thể có lựa chọn khác!
"Không hối hận!"
Lúc Bạng Hổ lái xe ra ngã rẽ đường lớn cùng lúc Vương Nguyên cả người  mặc trang phục biểu diễn, chạy thục mạng qua xe anh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chật vật mà đau xót, lại càng không thể hối hận. Ngay cả việc anh có khả năng nhớ tên cậu hay không cũng không thể làm sao dám bảo đảm có thể bảo vệ được chứ?
"Vương Nguyên, xin lỗi!"

Monn: Thông báo SE nhé!
Đọc đến đoạn Cua Đao đau khổ hát nhớ thử mở nhạc ở 👆 để nghe thù mới thấm nhé!

Thân ái,
#Monn
10:30 p.m
28/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top