Chúng ta của sau này 1

Vương Tuấn Khải một mình lang thang công viên, một tay cầm điện thoại nói chuyện với đối tác, một tay cầm túi nilon trắng toàn là đồ ăn nhanh và nước lọc. Hôm nay là Noen, những cặp tình nhân đều tìm bãi cỏ làm nơi hẹn hò hoàn hảo, một mình Vương Tuấn Khải như vậy lạc vào đám người ồn ào
"Như vậy đi Vương tổng, ngày mai bên tôi sẽ cho thư ký sang thống nhất ý kiến một lần rồi sẽ ký kết, ngài thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải hài lòng định đáp lại thì một trần gào hét ồn ào làm anh phân tâm
"Nhìn kìa, là Vương Nguyên a~"
"Đúng là anh ấy rồi, đẹp trai quá đi!"
"Oa, anh ấy so với khi còn ở TFBOYS thật đáng kinh ngạc!"
Vương Tuấn Khải theo tầm nhìn của bọn họ, thấy hình ảnh người đàn ông chín chắn, đón nhận những câu phỏng vấn đều liu loát, cậu cười lên vẫn đẹp như vậy...
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình trên toà nhà phía bên kia công viên, rơi nước mắt. Anh không biết đã đứng như vậy bao lâu, chỉ biết nơi điện thoại rung rung, là ngài Dollen gọi.
"Alo?"
"Bên ngài có chuyện gì vậy?"
Vương Tuấn Khải một khắc ấy giật mình, nhìn xung quanh thấy bản thân vẫn còn ở công viên thì kì quặc
"Không có! Vậy đi, ngày mai bên tôi sẽ trao đổi với thư ký bên ngài!"
"Vậy được!"
"Buổi tối tốt lành!"
Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lạnh, tay kia nhét điện thoại vào túi áo rồi đi nhanh qua công viên, bước chân nhanh hơn, miệng anh nở nụ cười.
'Về nhanh thôi, Nguyên Nguyên đói rồi!'
...
Vương Tuấn Khải vừa đánh chìa khóa vào ổ, bàn chân cựa quậy tháo giày, anh vừa bước vào nhà liền hớn hở bước vào. Đi qua ánh đèn trước hiên, bước vào lại chỉ toàn là một bóng tối đang đợi anh. Vương Tuấn Khải run rẩy bật đèn, cố chấp khẽ gọi tên cậu, nhưng... chẳng có cậu nhóc nào chạy ra nhận lấy đồ ngọt trong tay anh cười xán lạn cả, chẳng có ai cả người ngái ngủ ra mở cửa thay dép cho anh, chẳng có ai cả...
"Nguyên..."
Vương Tuấn Khải không chịu được nữa, bàn tay cầm túi đồ rơi xuống, cả người cuộn lại một góc run run rồi bật khóc. Anh quên mất, anh quên mất anh và cậu đã chẳng là gì nữa rồi. Bàn tay liên tục đánh vào đầu mình, anh đau khổ hét lên
"Aaaaaaa.."
...
3 năm trước...
"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay thôi."
"Tại sao chứ? Đừng đùa như vậy mà,anh..."
"Anh cái gì? Anh bây giờ mang bệnh, anh có thể làm gì chứ? Tôi không muốn tương lai của mình cho một kẻ đến tên của bản thân cũng không biết. Tối không muốn sau này mỗi sáng thức giấc đều nhìn thấy một kẻ hỏi tôi'Cậu là ai?'. Dừng lại thôi, Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải không biết nói gì, cho đến lúc cậu bỏ đi hắn cũng không biết nói gì. Cậu nói đều là sự thật. Có lẽ tờ bệnh án 3 tháng trước đã làm thay đổi tất cả. Trong não anh có một khối u lành tính chèn ép dây thần kinh nào đó, khiến Vương Tuấn Khải bất kì lúc nào cũng có thể quên mọi thứ.
...
"Vương Tuấn Khải, đạt đến thành công ở tuổi trẻ như vậy, anh có gì muốn nói với các fan và người thân của minh hay không?"
Mọi người đều nhìn hướng về anh, trong đầu cũng đã mường tượng ra những lời cảm ơn, lời động viên gì đó nhưng chính là không thể tin sau khi ngơ người một lúc, Vương Tuấn Khải lại cái gì cũng không nghĩ, lãnh đạm nhìn hướng MC hỏi
"Vương Tuấn Khải là ai?"
Mặc dù sau đó bên đại diện và anh đều đã đăng tin đính chính đó chỉ là lời đùa cợt, tạo không khí thì vẫn tạo dư âm trong lòng khán giả một thời gian khá dài.
Một lúc nào đó, anh không thể cùng cậu bước chung một con đường nữa!
Thời gian sau đó, Vương Tuấn Khải nhốt mình trong phòng, điện thoại đều không liên lạc. Tất cả các show diễn, chương trình giải trí đều hoãn lại lấy lý do không khoẻ và hạ đường huyết tái phát.
Tất cả các tin tình trạng của Vương Tuấn Khải đều lên top hotseach, các fan và dư luận bắt đầu huyên náo, lo lắng. Bên cạnh đó các thông tin dư luận ác ý bắt đầu nổi lên, lúc này buộc Vương Tuấn Khải phải đứng ra đính chính thì con người kia lại cả ngày không bước ra khỏi phòng một bước.
"Vương Nguyên, em đừng như vậy, bình tĩnh đã!"
Mã ca và Hổ ca đuổi theo, liên tục muốn giữ Vương Nguyên lại nhưng đều bị cậu né ra, cả người hằm hằm sát khí, hai tay bê cái ghế tiến về phía phòng Vương Tuấn Khải.
Bang Bang Bang
"Vương Nguyên, em bình tĩnh..."
Phịch...
Cãnh cửa bị Vương Nguyên đập tung ra, chân ghế đều đã hỏng bị cậu ném sang một bên, chuẩn xác mò mẫm trong bóng tối tiến về kèo rèm cửa, sau đó không nói không rằng kéo cả người Vương Tuấn Khải vẫn còn đang mơ màng lên ném mạnh xuống đất
"A"
"Anh còn biết đau, tên ngu xuẩn nhà anh tưởng trốn trong phòng là giải quyết được mọi chuyện? Mau đứng dậy, giải quyết mọi chuyện rồi giải nghệ đi. Đây là lần cuối cùng tôi đề nghị anh làm gì. Cầu xin anh, đừng ảnh hưởng sự nghiệp của tôi và Thiên Tỷ!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải theo bước chân của Vương Nguyên dần lạc lõng. Em ấy nói, anh chính là gánh nặng của cậu! Hahaha~
Quả thật, Vương Tuấn Khải đã ngoan ngoãn đính chính sự việc, làm công tác chuẩn bị giải nghệ. Tương lai vũng chuẩn bị xuất cảnh định cư bên Mỹ. Vương Tuấn Khải là tự nguyện bước chân ra khỏi cuộc đời cậu!
...
Vương Nguyên của bây giờ sáng chói, khó vời lại hoàn hảo như vậy, đối với Vương Tuấn Khải có trong tay mọi thứ lại là tiếc nuối lớn nhất. Tất cả là tại căn bệnh chết tiệt ấy... Là tại nó...
...
"Vương Nguyên, anh từng thích ai đó chưa?"
MC dịu dàng hướng cậu trai hỏi, đón nhânj tiếng hét phía dưới chỉ biết ngại ngùng cười nhẹ
"Từng..."
"Aaaaaaaaa"
"Là tôi, anh ấy vừa nói từng thích tôi aaaa"
"Aaaaa nghe kìa, chồng tôi đó, là chồng tôi vừa thừa nhận thích tôi đó aaaaaa"

'Vương Tuấn Khải, chờ em!"
...
Boston Mỹ, toà nhà trụ sở chính Karry King 08:21 a.m
"Vương tổng, bên ngoài có người tên Vương Nguyên muốn gặp ngài"
"Không quen, từ chối!"
Vương Tuấn Khải vẫn khôi rời mắt khỏi nhưng trang giấy giày đặc chữ cùng điều khoản, bàn tay nhanh nhẹn lật và ký thuần thục. Cuộc sống của anh ngoài trừ công việc thì cũng chỉ có thi thoảng đi thăm ba mẹ. Anh không còn...
'Vương Nguyên?'
Tất cả hình ảnh cậu con trai hiện lên trong não của anh, tua chậm khiến Vương Tuấn Khải sợ kinh người.
Anh như kẻ điên, chạy nhanh ra khỏi phòng hướng bàn thư ký đi tới
" Em ấy đâu?"
"Dạ!"
"VƯƠNG NGUYÊN, EM ẤY ĐÂU!"
"Cậu...cậu ấy đi ra...ra hướng kia..."
Vương Nguyên, là em sao? Thật sự là em sao?
"Vương Tuấn Khải, xin chào!"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cả thân tây trang nhăn nhúm, mặt đỏ bừng, nhìn thấy cậu cả cỗ thân thề vừa ra hổn hển thở đều dừng lại kia tiến đến ôm anh.
Vương Tuấn Khải có thể không biết cậu lúc ấy làm tất cả là vì muốn trong lòng fan một Vương Tuấn Khải hoàn mĩ mà hao tâm thế nào. Vương Tuấn Khải có thể không biết cậu mất bao nhiêu cam đảm mới dám nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Anh có thể không biết cậu đã khóc nhiều như thế nào, áp lực như thế nào. Anh có thể không biết những năm qua cậu sống khổ sở ra sao, nhưng anh nhất định phải biết, Vương Nguyên yêu anh! Mãi mãi!
Vương Tuấn Khải một giây trước có nf cười trong hạnh phúc, một giây sau như kẻ xa lạ, đẩy cậu ra, hướng cậu lạnh lùng và xa cách
"Cậu là ai?"
"Em là Vương Nguyên! Rất vui được quen biết anh, Vương Tuấn Khải!"
Không sao, anh có thể quên hết mọi thứ, có thể đối với em xa cách cùng lạnh nhạt, em vẫn sẽ bên cạnh anh, chờ đợi một ngày anh thức giấc, xoa đầu em và nói 'Vương Nguyên, sáng hảo!"

#26/09/2019
#08:21 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top