1 - Sư đồ luyến 💞
Vào một buổi tối, bầu trời không có một chút ánh sáng của sao và trăng, cây cối lâu lâu lại lay động, tóm lại là một buổi tối ảm đạm, ảm đạm đến đáng sợ
Vương Nguyên còn đang trong phòng, tự nhủ nay sẽ ngủ sớm để tránh cái lạnh lẽo của màn đêm kia thì sư phụ của cậu tìm đến gõ cửa
Gọi là sư phụ nhưng hắn chỉ hơn cậu 1 tuổi thế nhưng võ công lại cao cường hơn nhiều.
Năm đó khi Vương Nguyên vừa mới tròn 5 tuổi, cả gia đình đều bị truy sát, cũng may có Vương Tuấn Khải mà thoát nạn. Từ đó Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải, làm đệ tử của hắn.
Sư phụ gọi Vương Nguyên ra ngoài tâm sự, dù không muốn đi nhưng cậu vẫn phải khuất phục uy nghiêm của hắn, lững thững theo sau
_Sư phụ, đêm hôm khuya khoắt người gọi đệ tử ra đây là có chuyện gì dạy bảo vậy?
_Vương Nguyên, ngươi nhìn xem, trăng hôm nay thật đẹp
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm, buông câu cảm thán
_Sư phụ, hôm nay mây đen đầy trời, người nhìn trăng ở chỗ nào vậy?
Vương Nguyên ngơ ngác, nhìn trời, mắt dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm trăng mà sư phụ nói
_Hazzz
Vương Tuấn Khải thở dài
_Vương Nguyên, ngươi căn cơ chưa đủ, pháp lực còn non kém chẳng trách không thể nhìn ra
Vương Nguyên cũng thở dài, cậu đi theo Vương Tuấn Khải tính đến nay cũng vừa tròn 13 năm, thế mà võ công học được lại chẳng là bao
_Sư phụ, người có cách nào giúp đệ tử tăng cường pháp lực không?
_Cũng vì chuyện tu luyện của ngươi mà ta phải khổ sở suốt bao nhiêu năm qua, đến nay vừa hay có một cách vô cùng hiệu quả...
_Là cách gì vậy? Sư phụ chỉ cho đệ tử đi. Đệ tử biết sư phụ là tốt nhất mà. Sư phụ mau nói đi
_Tốt lắm, chúng ta đi thôi
_Ả, đi đâu thế sư phụ?
_Về phòng ta tu luyện
_Luyện cái gì mà phải về phòng sư phụ?
_Đương nhiên là song tu. Ngươi muốn luyện ngoài trời sao?
---End---
24.08.2018
Vote + Cmt
*Có ai không biết "song tu" là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top