Chap 5

Tui ngoi lên rồi đây
H vào truyện nà=)))
---------------------phân cách-----------------
Những chiếc lá vàng rụng đầy trên mặt đất,những cánh hoa anh đào theo gió cuốn bay giữa bầu trời xanh. Dưới góc cây cổ thụ, có một người con trai thanh tú đang ngồi tựa mình vào bia mộ, đôi mắt cậu đượm buồn chứa chang nổi đau thương, rồi bấc chợt cậu lên tiếng.
-Anh ở nơi đó....có khỏe không?" Cậu hỏi, giọng nói có chút khàn, nhưng sao lại không ai trả lời cậu.
-TUẤN KHẢI à, hôm nay là ngày gì? Anh còn nhớ không?" Cậu lại hỏi, nhưng đổi lại là một khoảng không im lặng.
-Anh kì quá nha, tới sinh nhật em mà anh còn không nhớ. Coi chừng em giận là cho anh ra sofa ngủ đấy." Cậu nói, miệng cố cười nhưng cười trong nước mắt. Nước mắt cậu đã tràn mi tự lúc nào, nỗi đau này, nỗi mất mát này.
-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại hành hạ tôi như vậy? Tại sao ông lại cướp đi người tôi yêu thương nhất chứ? Ông đã cướp đi ba mẹ của tôi rồi, và giờ ông còn cướp đi người tôi yêu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?" Cậu hét lên, đầu ngẩn lên nhìn bầu trời cao xa.
*Một Tháng Trước*
-Em muốn ăn gì không?" Anh ôn nhu xoa đầu cậu hỏi
-Trời nắng nóng như này, ăn kem là ngon nhất." Cậu cười nói tay chấm chấm lau mồ hôi trên trán anh.
-Vậy em ngồi đây đi, anh qua bên đường mua cho em ăn" anh dặn dò cậu và hôn cậu một cái rồi quay người bước đi.

-......

-......

-......

-......

-NGUYÊN NHI àk" anh hét lên kêu tên cậu, hai tay cầm hai hộp kem lạnh to đùng, miệng cười không ngậm lại được. Cậu nghe anh gọi thì quay đầu nhìn, bỗng cậu thấy phía xa xa có chiếc xe lao đến. Đồng tử cậu mở căng ra, hét lớn.
-TUẤN KHẢI, COI CHỪNG"
Nhưng đã không kịp rồi, chiếc xe đó đã lao đến, cậu không trần chừ mà chạy ra. Anh thấy chiếc xe và thấy cậu, vội chạy lại đẩy cậu qua một bên và........
-Aaaaaaaaaa" *rầm*
-KHÔNG, TUẤN KHẢIIIII" cậu hét lên và người bất động, đầu cậu trống rỗng không còn biết gì nữa. Chiếc xe nó đã tông anh văng ra xa khoảng 3m, người anh nhuộm đầy máu tươi, nhưng tay vẫn giữ khư khư túi kem lạnh. Cậu vội chạy đến đở đầu anh nằm lên đùi cậu.
-TUẤN KHẢI, mở mắt ra nhìn em nè, em là NGUYÊN NHI của anh nè, anh mau....mở mắt ra nhìn em đi"cậu khóc". Ai đó hãy làm ơn cứu anh ấy đi mà" cậu hoảng sợ, giọng nói rung rung, nước mắt tràn ra. Tất cả mọi người gần đó đều một phen hốt hoảng đến khi nghe tiếng cậu kêu cứu mới hoàng hồn và gọi xe cứu thương.
-NGUY...ÊN...NHI" giọng nói anh yếu ớt cố gọi tên cậu. Cậu nghe anh gọi thì ngưng khóc, nhìn anh mắt rưng rưng
-Em đây, em ở đây. Anh yên tâm,anh đừng nói gì hết, xe cứu thương sắp đến rồi anh cố chịu thêm một chút nữa nhé"
-Không kịp nữa đâu, anh đã...... thấy tử thần rồi. Anh muốn hôn em một lần cuối..  và..... nói lời yêu em trước khi anh đi về nơi xa nhất, khô...ng có anh... ở...ở bên cạnh..e..m..em nhất định...phải số..ng thật tốt...có biết chưa" anh cố hớp từng ngụm khí và nói ra những lời muốn nói trước khi theo tử thần.
-Anh nói gì vậy?anh không được nói linh tinh có biết chưa. Anh đã hứa ở bên em suốt đời thì giờ anh không được bỏ em,em không cho phép anh đi đâu hết anh có nghe chưa hả." Nước mắt cậu lại tràn ra, cố giữ mình được bình tĩnh nhưng không thể. Cậu chỉ có anh là người yêu thương cậu duy nhất trên đời này, và cậu chỉ có anh là người sống cùng cậu đến hết quảng đời còn lại. Anh không thể bỏ cậu được, không thể được.
-anh xi...n lỗi, NGU...YÊN NHI à....anh..nợ em một lời hứa....Kiếp sau anh..nhất định sẽ..thực hiện nó...còn...kiếp..này....anh xi..n lỗ..i anh đả..khô..ng lám được, hiện em kiếp sau" anh nói rồi, khéo mắt cũng tràn ra hai hàng nước đục. Anh đưa đôi tay đã không còn sức lực của mình lên cố ấn đầu cậu xuống, và môi anh chạm môi cậu, đôi môi anh đã khô và tái mét.
-Anh yêu em...NGUYÊN NHI." Nói rồi mắt anh nhắm lại, hai tay buông lỏng không còn sức lực và.......hơi thở anh đã tắc. Cậu như không tin vào mắt mình, cậu không tin đây là sư thật. Anh đã rời bỏ cậu rồi sao? Rời bỏ cậu mãi mãi luôn rồi sao? Không, không thể.
-TUẤN KHẢI.......TUẤN KHẢI mở mắt ra nhìn em, anh không được ngủ, anh mau mở mắt ra đi, lời hứa của chúng ta anh còn chưa thực hiện nữa mà, mau tỉnh dậy cho em, mau." Cậu lây người anh, cậu chỉ mong sao anh tỉnh lại và ôm cậu vào lòng, cậu chỉ mong sao cho tử thần trả anh lại cho cậu.
-TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIII" cậu hét lên đầy đau thương, cậu hét lên cho trời xanh có thể thấy và trả anh lại cho cậu, nhưng ông trời đã không nghe thấy lời cậu, tử thần không nghe thấy lời cậu, và........họ đã mang anh đi khỏi cậu.
~oOo~
Nước mắt, đau khổ, nổi buồn...tất cả đều tụ hộp lại và đổ vào người cậu. Gió thổi vi vu như tiếng sáo buồn. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm và......những giọt nước trong suốt rơi xuống. Mưa rơi rơi, như khóc cho nổi lòng cậu, mưa rơi rơi, như rửa sạnh những nổi đau mà cậu đã chịu, mưa rơi rơi như hòa vào nước mắt cậu để cậu thỏa sức khóc và thỏa sức bọc lộ những đau thương.
-Nơi này không anh, em vẫn sống. Sống cho anh và cho cả chính em.
----------------%%%%%%----------------
M.n đọc rồi cho ý kiến nhé
Mk sẽ sữa chửa để có thể hoàn chỉnh hơn
Thanks nhiều🙇‍♀️🙇‍♀️
-------------------------HẾT----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top