Đoản: Yêu anh đồ ngốc
PHẦN 4
7 năm sau
-"phó tổng mời ngài ký" cô thư ký mang vào phòng một bản hợp đồng
-"để đó đi tôi biết rồi" phó tổng không ai khác chính là_Vương Tuấn Khải.
Sau khi từ Pháp trở về vì có năng lực mà từng bước từng bước anh đi lên rồi thành phó tổng của K.Y hùng mạnh. Ngoại hình ưa nhìn lại thêm có tài năng anh đương nhiên là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái.
Nhưng anh lại vô cùng trong sạch trong chuyện yêu đương vì lý do gì thì ai cũng biết rồi...... Một mình ngồi nhìn ra bên ngoài đã 7 năm rồi, cũng đã hơn thời gian 5 năm chờ đợi của anh với cậu rồi.
2 năm trước anh bay sang Mĩ tìm cậu. Vừa đặt chân tới nước Mĩ anh đã nghe một tin rất ư là hoang đường_thiếu gia của tập đoàn Wang Yuan hùng mạnh sắp kết hôn.
Tập đoàn Wang Yuan không phải của nhà cậu sao? Thiếu gia đó không phải là cậu sao? Cậu sắp kết hôn? Vương Nguyên của anh sắp kết hôn? Anh không tin nhưng làm sao được, hình ảnh cũng tung ra rồi. Bộ ảnh cưới đó thật đẹp, cậu đứng nắm lấy tay cô gái đó cười thật tươi. Bộ ảnh đó đẹp nhưng nhân vậy chính đã không phải là anh rồi. Anh rời khổ nước Mĩ trong tâm trạng gì anh cũng không nhớ nổi nhưng bây giờ khi nhớ lại anh chỉ ngồi đó thẫn thờ.
Là đau lòng? Là chúc phúc? Là tiếc nuối? Hay là tất cả những thứ đó cộng lại.
Anh biết được tại sao lại có cái hẹn 5 năm đó rồi, cậu từ đầu đã chọn đường mở. Nếu như cậu không thể thực hiện cái hẹn 5 năm thì cậu cũng để anh có được hạnh phúc. Cậu là lo cho anh nhưng lại vô tình làm trái tim anh đau rất nhiều. 5 năm trước cậu cho anh nghị lực, 5 năm sau cậu cho anh một cái tát thật mạnh, thật đau.
Trở về với hiện tại
Thời gian qua đi, con người sẽ có nhiều thay đổi, anh bây giờ ít nói, lạnh lùng, suốt ngày chỉ lo cho công việc. Anh muốn dùng công việc để quên đi cậu. Có phải là anh yếu đuối không khi đã 7 năm rồi anh vẫn không quên được cậu. Anh không trách, không giận, không hận cậu. Anh cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy sự nhớ thương cứ lớn dần lên trong lòng.
Hiện tại cứ vậy đi, cuộc đời này dài như vậy. Thế giới này nhiều người như vậy anh cũng không thể nhớ cậu mãi được, rồi sẽ có một ngày anh quên cậu và tìm người mới thôi. Nhưng....... chỉ sợ thế giới này nhiều người như vậy anh chỉ yêu mỗi Vương Nguyên thôi. Lắc nhẹ đầu anh lại quay về với công việc, nếu như ngồi đó nghĩ nữa e là công việc hôm nay phải mang về nhà làm.
Anh rời khỏi công ty vào lúc xế chiều. Hôm nay anh vè sớm để ghé thăm cô nhi viện nữa. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã không có cha chỉ sống với mẹ, nhà rất nghèo cơm có khi cũng không có để ăn. Chính cô nhi viện đã giúp đỡ cho gia đình rất nhiều. Các cô làm ở đó rất yêu thương anh, thường cho anh vài miếng bánh, vài chén cơm. Cũng nhờ vậy mà mẹ con anh không chết đói, bây giờ có tiền rồi cũng có thể giúp lại cho mọi người.
Lái xe tới một cô nhi viện nhỏ tên là Ái Tâm trông có vẻ đã cũ, anh bước vào. Ái Tâm nằm ở một nơi đông đúc người qua lại nên cũng nổi bậc lên không ít. Đám trẻ vừa thấy anh đã chạy ào ra đón. Gương mặt lạnh lùng khi nãy vừa bước vào đã không còn thấy nữa, chỉ có ôn nhu, có yêu thương còn có cả.........cảm kích. Mấy năm nay cũng nhờ có chúng mà anh bớt cô đơn
-"tiểu Khải con lại tới đó à?"
-"con chào dì Lâm" anh đáp
-"tụi nhỏ luôn nói nhớ con đó" dì Lâm rất thương anh và cả mẹ anh nữa, dì Lâm không có chồng cả cuộc đời dì ấy là ở cô nhi viện. Lúc nhỏ ở cô nhi viện vì không có cha mẹ, sau này lớn lên thì ở lại đây luôn để chăm sóc cho những đứa trẻ kém may mắn
-"dạo này con hơi bận" anh đáp
-"thôi con đi vào đi. Mấy đứa vào luôn đi ở đây làm gì" dì cười rồi bước vào
Ở đây có vẻ cũ kỹ nhưng lại vô cùng ấm áp, những đứa trẻ ở đây lúc nào cũng vô tư. Có lẽ đối với chúng như vậy là tốt lắm rồi
-"Khải ca ca dạo này anh vẫn khỏe chứ" một nhóc hỏi anh
-"anh vẫn khỏe thế các em ở đây có ngoan không" anh hỏi
-"ngoan ạ" cả đám đồng thanh
-"giỏi lắm, anh có mua bánh tới lát nữa ăn cơm xong rồi ăn" anh nói
-"Khải ca thật tốt" bọn trẻ nói. Anh chỉ cười mà không đáp
Ở cô nhi viện tới hơn 8 giờ tối anh chào mấy dì, chào tụi nhóc rồi rời đi. Nhưng anh tự cảm thấy mình cũng thật rãnh vì gửi xe ở lại và đi bộ vè nhà?!!! Mấy dì cũng cười trừ đồng ý, thế là anh một mình đi bộ về.
Phố về đêm thật đẹp, người và xe qua lại tấp nập. Anh nhớ tới ngày cõng cậu về nhà, cũng khung cảnh tấp nập này, người qua kẻ lại đông thế này anh chậm rãi từng bước từng bước mà cõng một thiếu niên bước đi. Lúc đó ít nhất còn có cậu nhưng hiện tại anh chỉ có một mình, khung cảnh không đổi nhưng con người đổi thay. Cũng không phải con người đổi thay mà là do số phận sắp đặt. Gió đêm thật lạnh, thổi từng đợt từng đợt vào người anh. Bây giờ có cậu thì tốt rồi ít nhất anh còn có thể nói với cậu một câu anh nhớ cậu, nhưng tới cơ hội cũng không có nữa. Giờ này có lẽ cậu đã bên cạnh vợ hiền con ngoan rồi. Tự nghĩ rồi tự lắc đầu
Về tới nhà anh vào phòng mẹ, mẹ anh đang ngồi trên giường đan đan gì đó
-"mẹ ơi con vào được không" anh gõ cửa
-"tiểu Khải vào đi con" mẹ anh là một người phụ nữ đẹp, lại hiền lành. Và trong mắt anh mẹ là người phụ nữ đẹp nhất
-"mẹ đang làm gì vậy" anh lên giường ôm lấy cổ mẹ mình như lúc còn nhỏ
-"mẹ đan khăn cho con đó, trời lạnh rồi nên đan cho con một cái khăn để giữ ấm" mẹ anh nói
-"mẹ không cần vất vả vậy đâu, con mua cũng được mà" anh nói
-"làm sao mà giống nhau chứ. Cái này là mẹ làm cho con mà" mẹ anh nói
-"con biết rồi, nhưng mà mẹ nhớ ngủ sớm đó đừng thức khuya quá" anh nói
-"mẹ biết rồi con nghỉ ngơi đi"
Mẹ anh đương nhiên biết chuyện của anh và Vương Nguyên. Anh đã kể cho bà nghe, lúc đó mẹ anh không nói gì vì bà tin sự lựa chọn của anh. Con trai bà cũng đã trưởng thành rồi, bà cũng biết anh chưa quên được cậu nên bà cũng không hối thúc chuyện yêu đương của anh vì như vậy vừa làm anh đau vừa thiệt thòi cho người con gái đó.
Cuộc sống của anh cũng chỉ như vậy thôi, trôi qua bình thường. Đi làm rồi về nhà, cuối tháng tới cô nhi viện cùng mấy đứa trẻ. Cứ lập đi lập lại như vậy cũng quen rồi, dù sao như vậy còn đỡ hơn không biết phải làm gì.
Hôm nay lại là ngày tới cô nhi viện. Cũng như mọi lần rời khỏi công ty sớm tới Ái Tâm
-"Khải ca tới" xe vừa dừng mấy đứa trẻ đã chạy ra đón
-"ngoan ngoan vào thôi" anh nói
-"tiểu Khải"
-"chào dì Lâm"
-"được rồi vào đi"
Hôm nay mấy đứa trẻ cứ bắt anh hát cho chúng nghe, anh từ chối khéo thì chúng cứ khóc rồi giẫy lên. Hết cách anh đành phải hát vậy, hát hết bài này tới bài khác làm anh muốn tắt cả tiếng luôn. Cuối cùng không chịu nổi nên anh đành nhờ dì Lâm giúp, bảo chúng đi ăn cho anh nghỉ ngơi một chút.
Vừa ngồi xuống đã thấy một đứa đang ngồi một mình ở đó. Anh bước tới là tiểu Kỳ
-"tiểu Kỳ sao lại một mình ngồi đây?" anh hỏi
-"Khải ca anh có thể cho em hỏi chút việc không" cậu bé làm mặt nghiêm túc làm anh vừa muốn cười vừa lo lắng. Tiểu Kỳ mới 8 tuổi thôi mà nói chuyện như một ông cụ non vậy làm anh không mắc cười mới là lạ
-"em nói đi" anh đáp
-"nếu như có một bạn nam thích một bạn nữ mà hai người này lại là cùng lớp với em anh nói thử có phải là nên giúp họ không?"
-"sao em hỏi vậy?" anh ngạc nhiên
-"thì chính là tiểu Mộc với tiểu Hoa đó hai đứa nó thích nhau" cậu bé đáp, anh đỡ trán không biết phải nói gì.
-"em vẫn là con nít không nên liên quan tới chuyện yêu đương" anh nói.
-"em đương nhiên biết mình là con nít rồi. Vậy anh nói thử xem với anh bao nhiêu tuổi mới được xem là trưởng thành?" cậu bé hỏi
-"khi nào có thể tự lo cho bản thân được" anh đáp
-"vậy anh là trưởng thành rồi phải không?"
-"đúng vậy" anh xoa đầu đứa bé
-"vậy Khải ca sao em không nghe nói em có bạn gái vậy?" cậu bé ngây thơ hỏi
-"ờ.......tại chưa thích hợp thôi" anh đáp
-"chưa tới lúc, vậy anh nhớ khi nào có bạn gái nhớ nói cho các đi nghe để các dì còn kể cho tụi em nghe nữa đó nha" cậu bé nói
-"anh ấy sẽ không có bạn gái được đâu" một giọng nói nào đó cất lên. Giọng nói này vừa quen vừa lạ, anh và tiểu Kỳ cùng quay lại người nói ra câu đó chính là cậu_Vương Nguyên
-"tại sao vậy ạ?" cậu bé hỏi
-"vì anh ấy đã có người khác rồi. Mọi người đang gọi em kìa vào trong đi" cậu nói, cậu bé biết mình không nên ở đây nữa nên cũng rất ngoan ngoãn mà chạy vào trong
Anh còn chưa kịp phản ứng khi gặp lại cậu. Anh đã tưởng tượng hàng ngàn lần khi gặp lại cậu sẽ như thế nào nhưng cuối cùng khi gặp được rồi cũng chỉ có im lặng mà thôi.
-"tiểu Khải" cậu gọi anh
-"Vương Nguyên" anh lên tiếng. Hiện tại cậu đang đứng trên bậc thang còn anh đang đứng phía dưới, khoản cách chỉ có mấy bậc thang nhưng tại sao với anh lại xa như vậy, tưởng chừng như không thể với tới được
Cậu từ từ bước xuống. Cứ mỗi bước mỗi bước lại gần anh hơn. Cuối cùng chỉ cách anh nửa bước chân nữa cậu dang tay ra ôm lấy anh. 7 năm rồi, đã 7 năm không gặp anh rồi
-"Vương Nguyên là em sao?" anh hỏi
-"không phải em chứ anh tưởng ai" cậu đáp
Bàn tay đã giơ lên định ôm lấy cậu nhưng rồi lại thành đẩy cậu ra
-"Vương Nguyên không thể" anh nói
-"tại sao?"
-"không vì tại sao cả chỉ là cảm thấy em không nên như vậy" anh đáp
-"tiểu Khải, anh đã nói sẽ không đẩy em ra nữa mà nhưng sao anh lại đẩy em" cậu nói
-"xin lỗi"
-"em không cần, anh nói đi rốt cuộc là tại sao?" cậu hỏi
-"gia đình em cần em hơn anh" anh đáp
-"gia đình? Anh nói gì cơ?" cậu hỏi
-"gia đình của em, không phải em đã có vợ à?"
-"đúng, chỉ thiếu một chút nữa là đã kết hôn rồi" cậu nói
-"tại sao vậy Vương Nguyên? Có chuyện gì?" anh hỏi
-"3 năm trước, em bị tai nạn chấn thương ở đầu. Trí nhớ bị mất đi một nửa, gia đình bắt em cưới Tử Hạ tiểu thư của tập đoàn sản xuất đá quý nổi tiếng thế giới. Em và cô ấy đã đi thử đồ cưới, chọn nhẫn nhưng anh biết cuối cùng thế nào không? Cuối cùng khi đang chuẩn bị trao nhẫn đột nhiên em nhớ lại. Trớ trêu lắm đúng không? Em bỏ đi ngay lúc đó, bỏ lại cô dâu đứng đó một mình để chạy đi" cậu nói từng câu từng câu, chậm đến mức có thể. Từng câu từng chữ đều là dao, đâm vào tim anh từng nhát từng nhát
-"sao đó?" anh hỏi
-"sao đó? Đương nhiên phải giải quyết hậu quả. Con gái của tập đoàn có tiếng trên thế giới bị bỏ lại ngay ngày cưới có phải tin động trời không? Tập đoàn Wang Yuan và tập đoàn MN đấu nhau một trận long trời lở đất. Hai tập đoàn đều bị thiệt hại nặng nề, em đến nói với Tử Hạ, Tử Hạ là một cô gái tốt. Cô ấy nói với cha mình là do cô ấy không muốn lấy. Mọi chuyện như vậy, bỏ ra thời gian chấn chỉnh lại Wang Yuan một việc không hề dễ dàng"
-"nên bây giờ em mới trở lại?"
-"không! Mọi chuyện ổn định từ hơn 1 năm trước rồi" cậu đáp
-"vậy tại sao?"
-"vì em đã trễ hẹn" cậu đáp
-"em trễ lâu quá" anh nói
-"vậy tại sao lại không chọn con đường khác đi" cậu nhìn anh, mắt đỏ hoe
-"thế giới này mấy tỷ người nhưng lại chỉ yêu có một người, người ấy mang tên Vương Nguyên, thế giới mấy tỷ người nhưng lại chỉ dùng toàn bộ trái tim hướng về người đó. Người đó lại vừa vặn là em. Thanh xuân gặp được em, lời hẹn 5 năm đó sao lại quên dễ dàng như vậy được" anh nói
-"cái hẹn 5 năm đó đã qua rồi, còn hiện tại em thấy 5 năm không đủ" cậu nói
-"vậy em muốn bao lâu?"
-"một đời một kiếp" cậu nói
Anh ôm lấy cậu, dang rộng vòng tay ra mà ôm cậu. Cậu vẫn bé nhỏ như vậy, anh muốn che chở cậu, dùng thời gian cả đời này che chở cho cậu. Hai người phí nhiều thời gian như vậy rồi tuyệt không thể để lãng phí nữa
-"anh có gì muốn nói với em không?" cậu đột nhiên hỏi
-"anh không biết nói gì" anh cười đáp. Nhiều câu như vậy anh biết nói từ đâu đây, chi bằng cứ để thời gian cả đời còn lại anh nói cậu nghe
-"còn em chỉ muốn nói một câu thôi"
-"câu gì?"
-"yêu anh đồ ngốc"
Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu xuống, họ thật đẹp. Cuối cùng bức tranh đó có hồn rồi, ánh nắng hôm nay cũng trở nên đẹp lạ thường.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top